[One shot] Miss You | Wonkyu | K+

2 Jun

MISS YOU !

Author : hyan aka Lyly

Paring : WonKyu

Disclaimer : Họ vốn không thuộc về tôi nhưng trong fic này tôi quyết định tất cả

Category : General , Romatic ( may be=.=) Happy ending ^^

Rating : K+

Summarry : Anh nhận ra khi bóng em hòa vào cùng dòng người và biến mất khỏi anh . Nếu em quay về anh sẽ hét thật to rằng anh yêu em

Từng chiếc lá rơi xuống trên con đường trải đầy nắng . Hai bên đường cũng chính là hàng cây rẻ quạt quen thuộc  . Từng chiếc , từng chiếc chao mình liệng xuống phủ kín con đường cũng như vương một chút nào đó trên người đi đường . Anh bước thật chậm để cảm nhận từng hương vị của mùa thu mới . Công việc bộn bề khiến anh chưa khi nào cảm nhận sự thay đổi của không gian cũng như thời gian . Con đường quen thuộc dẫn đến nhà thờ lớn . Con đường mà đã 5 năm anh đi qua . Con đường này đưa anh về với sự thanh thản bình yên nơi chúa và cũng chính nó mang đến cho anh một thứ cảm xúc đầu tiên không biết gọi tên trên đời .

Nơi mang em đến bên anh . Anh lại bắt đầu thấy nhớ cậu rồi . Cái con người đã làm anh không thể nào quên suốt năm năm qua . Một sự tình cờ rồi từ khi nào trở thành tất nhiên  nhưng sao lại để lại trong anh ấn tượng sâu đến vậy ? Để rồi mỗi ngày chủ nhật trôi qua , anh sẽ lại đi trên con đường này và biết đâu anh có thể gặp có thể nhìn thấy cái nụ cười nhếch mép thân thuộc nhưng tinh nghịch trẻ con ngày ấy  . “ Cho KyuHyun anh nhớ em “

5 năm trước ,

Một thằng bé cao khỏe  đang vận trên mình bộ đồ gọn gàng cắp trong tay một cuốn kinh thánh dày cộm đang rảo bước trên đường đi  về nhà thờ lớn . Hôm nay cũng như những ngày chủ nhật khác nhưng có lẽ đặc biệt hơn đó là ba đi nước ngoài và mua về cho cuốn kinh thánh dày cộm này đây . Cậu đã sung sướng biết nhường nào khi nhận nó từ tay cha . Thế nên hôm nay cậu quyết định sẽ cầu nguyện lâu hơn mọi khi  . Hàng rẽ quạt như dẫn lối cho từng bước chân của cậu .

Khẽ đung đưa mình theo một bản nhạc jazz yêu thích bổng từ đâu một cậu nhóc cao gầy với mái tóc nâu rối bù đâm sầm vào cậu làm cả hai cùng ngã xuống . Không cần biết trời chăng đất dày có ra sao cái cậu quan tâm đầu tiên là cuốn kinh thánh yêu quí có bị không . Nhặt cuốn sách thân yêu phủi phủi thật khẽ rồi ôm chặt vào người cậu khẽ Amen nhẹ nhõm . Và toàn bộ cái hành động đó được một khan giả chiêm ngưỡng từ này đến giờ . Có gì đó ngỡ ngàng thú vị vụt qua ánh mắt tinh nghịch đó . Cậu nhóc khẽ nhếch mép rồi dúi cái tay cầm PMP vào tay người con chiên kia rồi vụt giằng cuốn kinh thánh bỏ chạy .

Đơ người chừng chục giây lúc bấy giờ các bộ phận trên người cậu mới bắt đầu hoạt động

“ Cậu ta dúi cái này rồi lấy kinh thánh của mình . Không thể được một cái tay game này không thể xứng để trao đổi với cuốn sách thân yêu của mình được “ Mắt chữ A mồm chữ O . Cậu giật mình khi có một tụi từ đâu đến đã vây quanh cậu . tên cầm đầu với khuôn mặt không mấy thân thiện đang nhìn cậu và cái tay cầm game chằm chặp :

_ Mày là đồng bọn của nó hả ? Biết điều thì đưa cái PMP đây nếu không đừng trách .

Chuyện gì đang diễn ra thế này . Từ một kẻ mất đồ giờ cậu còn đang vướng vào một lũ côn đồ trấn lột . Do phản ứng hơi chậm nên cậu chỉ giương đôi mắt to nhìn chúng .

Thằng cầm đầu có vẻ hơi mất kiên nhẫn với cậu nên gườm gườm tiến lại gần định vung tay giật món đồ trên tay cậu . Lần này cậu phản xạ nhanh liền đưa tay ôm chặt và lùi người lại .” Gì chứ đây là món đồ của thằng nhóc kia nếu để mất lấy gì mà trao đổi lấy lại đồ của mình “

Bực mình trước một tên ngô ngô nghê nghê như cậu , thằng đại ca ngoắc tay và thế là lũ còn lại lăm lăm xông về phía cậu .

Khẽ lách người điệu nghệ dùng mấy món Karate cậu nhanh chóng phá vòng vậy và bỏ chạy . Cả lũ nhốn nháo đuổi theo . Dù gì cũng là với đôi chân dài của một cây điền kinh của trường , cậu chạy lách hết con đường này đến con đường kia . Lũ rùa kia dường như vừa mệt mỏi vừa đuối nên chả mấy chốc cậu đã cách xa chúng cả chặng . Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng hò rú ở đằng sau cậu dừng lại tựa mình sau một gốc cây lớn .

_ Phì phò , hôm nay là cái ngày gì vậy chúa ơi .

Cậu thở dôc hết sức mệt nhọc . Cuối cùng cũng thoát cả lũ người kia . Tự hỏi không khi nào mình không hướng về chúa sao lại gặp những chuyện đen đủi vậy nè . Nhắc đến chúa cậu chợt giật mình nhận ra mình đã quên buổi cầu nguyện . Nhìn chiếc máy chơi game trên tay cậu không khỏi ấm ức . Cái tên nhóc ý … Haiz cuốn sách của mình . Đã quá buổi rồi nên cậu quyết định quay về nhà với cái PMP trên tay . Vừa đi lòng vừa nặng trĩu vừa tiếc . Amen.

Lại một ngày chủ nhật của tuần kế tiếp , cậu vẫn ăn vận một bộ quần áo gọn gàng tươm tất để chuẩn bị cho buổi cầu nguyện . Hôm nay cậu không mang theo mình một bộ kinh thánh nào hết mà thay vào đó là mang theo cái PMP của ai đó trong túi sách . Cậu thầm nghĩ nếu mang theo cuốn kinh thánh quí giá nào đó đi thì e sẽ lại bị trấn mất lần hai . Còn cái PMP , cậu chả biết nữa . Có cái gì đó thôi thúc trong cậu rằng hãy mang nó đi theo . Lạy chúa , nó đã bị chủ bỏ rơi vì một cuốn kinh thánh . Đó là những gì cậu nghĩ khi đem nó đi cầu nguyện cùng .

Một ngày chủ nhật chan hòa cái nặng nhạt của mùa thu , một làn gió thoảng qua làn từng chiếc lá rẻ quạt lớt phớt chao xuống giữa đường . Khẽ nhắm mắt để cảm nhận từng tiếng âm thanh dịu dàng của thu cậu giật mình vì một dáng người quen thuộc đứng chắn trước

Ai thì cậu có thể quên chứ người đã lấy cắp cuốn kinh thánh thân yêu thì làm sao có thể dễ dàng quên được . Ném ánh mắt đau thương về phía người đối diện cậu chưa kịp mở miệng thì người kia đã cất tiếng trước :

_ Cái PMP của tôi đâu ?

_…..

_ Bị điếc hả cái PMP của tôi đâu ?

Ngỡ ngàng có , ngạc nhiên có . Rõ ràng cậu là người mất đồ nhưng ngữ điệu và giọng nói của cậu ta hoàn toàn như kiểu chính cậu là người đã cố ý lấy đi món đồ của cậu ta trước vậy đó . Mắt trợn tròn nhìn như muốn nuốt chửng người đối diện . Cậu ta có vẻ nhận ra điều đó mắt hấp háy tia nhìn ranh mãnh rồi cánh tay nãy giờ ở đằng sau đưa lên một vật thể mà thề có chúa rằng đôi mắt của ai kia đã to nay còn to hơn kèm theo đó là cái mồm há hốc đơ ra

_ Của tôi…cậu ….

_ PMP  của tôi …

Vội vã cậu lấy từ trong chiếc túi sau lừng cái thứ đồ chơi kia . Nhanh như cắt cậu ta giật lấy và ném cuốn kinh thánh về phía người con chiên kia không thương tiếc

Lập cập cậu bắt lấy và ôm khư khư như người mới lượm lại được một thứ bảo bối . Cậu nhóc kia nhìn cái cách cậu nâng niu cuốn kinh thánh mà khúc khích cười rồi đằng hắng nói bằng một giọng trầm ấm nửa có gì đó đùa cợt

_ Siwon ssi có vẻ đứng là một người cuồng đạo . haha

_ Sao cậu biết tên tôi ? – ngạc nhiên tập hai được bộc lộ một cách chân thực trên khuôn mặt

_ Lời tựa đề : Cuốn sách này là của Siwon Choi và mãi là của Siwon Choi …

 

Đơ luôn . Lúc này cậu nhóc kia sau một hồi chứng kiến toàn bộ sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt cậu bỗng lăn ra cười . Bất giác đôi môi cậu cũng vẽ lên một nụ cười mà tưởng chừng đã lâu rồi chưa bao giờ cậu cười một cách tự nhiên như thế . Địa vị , sự giàu sang , tất cả chỉ như cuốn cậu vào cái sự quí tộc vương giả đó từ khi bắt đầu sinh ra . Cậu tập cho mình những thói quen vương giả lịch thiệp vốn cần thiết ngay cả đó là một nụ cười . Nụ cười của phản xạ có điều kiện và giờ đây cậu cười trong vô thức . Một nụ cười rộng và sảng khoái tự nhiên biết bao . Cậu nhóc đó như mang lạ cho người ta một luồng không khí mới vậy .

Nhưng ông trời như lại muốn trêu ngươi đôi bạn trẻ vậy . Bỗng dưng đâu cái toán người hôm qua đã kéo đến vây lấy cả hai .

_ Một lũ bám dai – cậu nhóc gầm gừ

Lại cái thằng thủ lĩnh hôm qua hắn nhìn một lượt cả hai với vẻ mặt băm trợn . Một tên chắc là thuộc thể loại quân sư quạt mo tiến về phía cả hai giỏng ẻo lả :

_ Chúng bây hôm qua thật là vô phép , dám chọc giận đại ca của tụi này . Đường đường là thủ lỉnh của khu phố này . Nay bọn tao đến dạy cho chúng bây một bài học cho các người có thể mở to mắt mà nhìn núi thái sơn

_ HAHA núi thái sơn . Ta chỉ nhìn thấy có cái thằng to như cái thùng phi , đã ngu dốt còn bày đặt , thua mà không dám nhận chỉ thích dở trò lưu manh trấn đồ của người khác thôi

Thằng thủ lĩnh tức muốn bật cả máu trước cái khuôn mặt vênh váo không biết sợ trời đất kia . Thằng quân sư quạt mo quay qua nhìn cậu hỏi lớn :

_ Còn mày ?

_ Tôi ..á ..Tôi chỉ thấy có chúa thôi .

Cậu nhóc bên cạnh đưa tay bịt miệng cười khúc khích . Cả lũ đầu gấu nghe xong gần như choáng đơ vì cái câu trả lời rất chi… của Siwon . Tên thủ lĩnh mặt đỏ phừng . Thấy cả lũ có vẻ máu dồn lên não chậm , cậu nhóc kia liền nắm chặt lấy tay cậu và tẩu vi thượng sách . Một hồi sau bọn kia mới choàng tỉnh mà đuổi theo . Siwon không hiểu mình đã làm gì để mà phải lại bỏ chạy thế này nhưng lí trí mách bảo rằng nếu giờ buông tay cậu ta cậu sẽ phải hối hận . Và cứ như thế hai tên chân dài nắm tay nhau chạy hết ngách này đến ngách kia . Không biết người kia thấy sao nhưng với Siwon cậu bỗng thấy có một thứ cảm xúc lạ trong người . Thú vị có và hơn hết là thấy thích thú với việc năm tay nhau chạy như dượt đuổi thế này .

Bỗng cậu ta khựng lại ôm ngực ? Cậu ta bị sao vậy ? Cậu ta bắt đầu thở dốc mặt đỏ gay và nếu cậu đoán không nhầm có vẻ tim cậu ta không khỏe . Chết rồi ngõ cụt . Đằng sau lũ đầu gấu đã đuổi đến nơi rồi . Bọn chúng cười khanh khách khi thấy sự đau đớn trên khuôn mặt cậu nhóc và sự bối rối trên khuôn mặt cậu . Tên đầu đàn hét lớn :

_ Xông lên cho bọn chúng một trận

Và thế là hơn chục tên xông lên . Nhưng có điều bọn chúng không ngờ người chúng đang đụng phải không chỉ là một tay biết Karate hạng xoàng mà thực sự là một cao thủ Taewondo kia . Cậu tả hữu xông lên ngăn mọi sự tấn công của bọn chúng đến con người kia . Một loáng sau trên sân đấu chỉ còn lại một mình cậu đứng vững và những tên con lại giờ chỉ lê được bằng 4 chân . Phen này đến khiên cậu ta trầm trồ nhìn ngạc nhiên . Siwon quay đầy lại và thích thú khi bắt gặp khuôn mặt người kia . Cậu tiến về phía cậu ta hỏi dịu dàng :

_ Cậu có sao không ?

_Cõng tôi về

_ Hả

_ Choi Siwon cõng tôi về

_….

Rồi không để cho đối phương trả lời cậu ta nhẹ nhàng bật dậy bá lên cổ cậu và chỉ bằng một động tác người đó đã yên vị trên lưng cậu . Hai người cứ đi trong sự yên lặng giữa sự thanh bình của tiết trời thu . Lá vẫn nhảy múa những vũ điệu say mê theo từng cơn gió . Nó nhẹ nhàng nhưng mang lại cho con người biết bao cảm xúc phức tạp :

_ Anh biết võ vậy sao ngay từ ban đầu không cho chúng bài học đi

Câu mở đầu cho chuỗi yên lặng bấy giờ

_ Chúa dạy người ta yêu thương con người , không nên dùng vũ lực …

_ Bỏ ngay mấy cái lời trong kinh thánh của anh đi . Nếu anh ra tay ngay ban đầu tôi đâu có bị vậy nè

_ Thế nếu cậu không gây chuyện thì chắc tôi phải báo hại chạy theo cậu chắc

_ Tôi không gây chuyện . Là bọn chúng gây chuyện trước . Chúng tôi cá nhau một trò chơi tôi thắng và dành được cái PMP . Tại hắn không dám nhận thua nên bày đặt dở thói côn đồ thôi

_ Thay vào việc đâm đầu tranh giành một cái game cậu không có việc gì khác à ?

_ Thế bộ ngồi lẩm bẩm tụng kinh như anh chắc

_ Đó là một nghệ thuật

_ Chơi game là một cách thể hiện sự trí tuệ

_…

_ Này

_.Gì ?

_ Sao anh không hỏi tên tôi ?

_ KyuHyun

_ Sao biết vậy ta ?

_ Đằng sau mặt tay cầm PMP có chữ kí đó thôi

Kyu há hốc . Tên cù lần này nhìn vậy mà cũng tinh ý vây ta . Trong đầu bỗng léo lên một ý tưởng cậu kéo tai Siwon giật về phía sau :

_ Á đau , cậu muốn làm gì ?

_ Này anh không thấy việc đi cầu nguyện suốt thế này nhàm chán sao . Tôi có ý này : cứ một tuần cậu đi chơi game với tôi rồi tuần tới tôi sẽ đi cầu nguyện với cậu rồi cứ lần lượt như vậy . Thế chịu không ?

_ Tại sao tôi lại phải đi chơi mấy trò chơi vô bổ với cậu chứ ?

_ Vì anh rất ngố . Đó là biểu hiện sự không thông minh tinh nhạy . Anh cũng không muốn người khác cười mấy cái biểu cảm hài hước đó đúng không ? Tôi sẽ hco anh một sự thay đổi . Dù gì thì anh cũng bỏ hai buổi cầu nguyện rồi mà có sao đâu

Nói đến đậy cậu quên khuấy đứng bật dậy giật mình buông tay làm cái con người đang ung dung kia rớt xuống đất .

_ Tôi xin lỗi . Chết mất chúa ơi , hai buổi cầu nguyện của tôi ….

KyuHyun thản nhiên đứng dậy phủi quần áo ánh mắt ranh mãnh nhìn cái con người đang vò đầu bứt tai .ung dung nói ;

_ Đó có sao đâu mà anh phải làm loạn như thế ? Đường đường là đại thiếu gia của tập đoàn SJ mà lại có cái biểu cảm thế kia ra đường người ta cười cho .

_ Vậy tôi phải làm sao chứ ?

_ Tôi sẽ dạy anh , Ok?

Dù nhìn cái khuôn mặt dương dương tự đắc kia khá gian xảo nhưng có lẽ giây phút ấy tôi đã nhẹ dạ cả tin và chấp nhận lời đề nghị của cậu ta

Như một lời giao kèo , anh và cậu đã gặp nhau như thế . Cậu rất thích nhưng biểu cảm của anh hay chọc quê anh vì chúng và ngược lại anh tìm thấy nơi cậu một tính cách đáng yêu tinh nghịch . Cậu thực sự rất thông minh và là một thiên tài không chỉ về game . Bằng chứng theo câu như vậy trình game mở màn là pikachu của anh cũng được nâng lên đáng kể . Từ bao giờ anh trong anh xuất hiện những cảm xúc lạ mà anh không thể gọi tên . Và để rồi vào một ngày chủ nhật của cuối mùa đông năm ấy cậu chợt biến mất để rồi anh hiểu anh cần cậu đến mức nào . Gia đình cậu chuyển nhà sang Nhật . Hôm chia tay ở sân bay cậu nhìn anh thật lâu một cách buồn bã ánh mắt mà anh chưa bao giờ bắt gặp ở cậu . Khi nghe tin cậu đi anh thấy hụt hẫng như vô cảm đến lạ . Anh và cậu chỉ im lặng . Sắp đến giờ cậu chỉ để lại cho anh một bộ đĩa game mà cậu yêu thích nhất . Cậu dặn nhất định anh phải ở nhà luyện tập công phu để có thể sánh ngang với game thủ như cậu . Anh chỉ gật đầu trong vô thức . Chỉ đến khi cái dáng cao gầy cùng mái tóc nâu rối bù bị hòa tan cùng dòng người anh mới nhận ra cậu đã đi rồi . Anh đã khóc vào cái chủ nhật tiếp theo khi nhận ra cậu đã ở trong trái tim anh từ khi nào mất rồi .

Anh ôm em trong vòng tay và em sẽ biến mất

Nước mắt sẽ lại rời và chiếc gối sẽ ướt nhòe

Anh cuối cùng sẽ ở lại và tỉnh giấc .

Bình minh vẫn luôn là như thế tình yêu của anh

. Tôi mong mình có thể mãi ngủ như thế

Và khi tỉnh dậy vẫn thấy em đang ở bên tôi  …

Đã 5 năm rồi kể từ ngày cậu ra đi . Mỗi chủ nhật anh lại tự mặc định cho mình tuần này chơi game tuần sau đi cầu nguyện . Bộ đĩa game cậu  đưa anh khi đó kì  thực là một đĩa hát được thu âm bởi giọng cậu và hình ảnh chính là mớ biểu cảm ngớ ngẩn của anh . Anh đã khóc khi xem chúng . Phải chăng vì anh đang đắm mình trong không gian nơi mà giọng hát trầm ấm của cậu vang lên dịu dàng và tự nhìn lại quãng thời gian mà hai người đã ở bên nhau . …………

Anh nhớ em nhiều lắm Cho KyuHyun !

Kyu’pov

Đã năm năm rồi nhỉ ? Mọi thứ dường như đều thay đổi cả rồi . Seoul ngày ấy giờ đã phồn hoa và phát triển đến vậy nè . Con người liệu có vậy không ?

Haiz không biết cái con ngựa ngố đó đang làm gì rồi nhỉ ? Có khi nào chịu luyện thành game thủ như mình đã dặn không ? 5 năm rồi , có khi giờ anh ta đã có 3 , 4 bạn gái rồi ấy chứ . Cái tướng lớ ngớ nhưng sát gái kinh mà . Mình lo cho cái tên đó làm gì nhỉ ? Bây giờ có hỏi có lẽ anh ta cũng đã quên cái tên Cho KyuHyun này mất tiêu rồi . Khổ tâm tôi đào tạo dạy dỗ anh như bậy giờ ? Cái tên vong ân ….

Tôi rảo từng bước chân trên con đường quen thuộc . Có lẽ cả cái thành phố này thì chỗ này là ít thay đổi nhất nếu không muốn nói là nó vẫn vậy . Nhìn theo từng chiếc lá rẻ quạt trong tôi lại bồi hồi cảm xúc xao xuyến . ..

Bước chân tôi khẽ khựng lại khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc … Trái đất này thật tròn .

Cái tên ý dường như cũng vừa mở mắt và nhìn tôi chằm chặp rồi hững hờ bước tiếp .

Tôi giật mình sao lại vậy ? Anh quên tôi rồi sao ? Cũng phải thôi 5 năm rồi

Dù đã liệu trước nhưng  sao Kyu này thấy thất vọng vậy nhỉ ?

Hai chúng tôi cứ tiếp tục bước tiếp về phía trước . Khoảng cách ngày càng gần càng làm trái tim tôi thắt lại . Tôi sợ phải đối diện với bước chân vụt qua mình . Cho đến khi chỉ còn cách nhau 3 bước chân tôi chợt quay đầu bỏ chạy . Nhưng một bàn tay đã nhanh chóng kéo tôi lại thật mạnh làm tôi mất đà và ngã vào lòng người đó . Cảm giác này thực sự làm tôi không muốn tỉnh lại nữa . Nhẹ nhàng tôi thấy anh đang tì cằm trên bờ vai tôi . Vô thức tôi đưa tay lên ôm trọn tấm lưng ấy . Thật dịu dàng tôi nghe thấy giọng nói anh thì thầm bên tai mình  những lời yêu thương  : “ Chào mừng em đã về . Cuối cùng anh đã chờ được em . Anh yêu em nhiều lắm biết không Cho KyuHyun ?  “

Tôi mỉm cười hạnh phúc và cũng thì thầm vào tai anh :” Em cũng yêu anh , đồ ngốc “

END FIC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: