[Shortfic] Ân nhân _ chap 1

2 Jun


Ân nhân

Chap 1: Hạ phàm

_ Lee Sung Min ! Ngươi có biết mình đã phạm tội gì không ? – Ngọc hoàng Junho mặt tức giận hỏi nạt.

_ Dạ thần biết ạ ! –Sung Min nhẹ nhàng đáp lại

_ Biết mà vẫn còn vi phạm .Tội này không thể tha thứ được . Ta phạt ngươi đầu thai 3 kiếp ở trần gian , nể người sau này sẽ kết hôn với nhị hoàng tử của ta nên ta khoan hồng không bắt chịu kiếp nạn nặng nề

_ Dạ , đa tạ Ngọc hoàng khoan hồng !

_ Nhưng ta sẽ lấy cốt tiên trong người , khi nào trở về sẽ hoàn trả . Thôi mau lui đi

Ra khỏi điện chính , Sung Min cảm thấy trong lòng buồn vui lẫn lộn. Vui vì xuống trần gian cậu có thể gặp được ân nhân cứu m566ạng cậu . Buồn vì lo sợ mình sẽ không gặp được người cần tìm . (what , vui vì ân nhân , buồn vì ân nhân vậy còn hoàng tử của ta ?)
Đang suy nghĩ miên man thì Min chợt giật mình khi có người kéo cậu ngược trở lại

_ Minnie ! Em sao vậy ? – Người đó lo lắng hỏi . Khuôn mặt trắng trẻo baby , siêu cute ( em trả biết dùng từ nào cả ) , đôi mắt đen mở to nhìn vào đôi mắt cậu một cách trìu mến

_ Ôi hoàng tử Ki Bum ! Em không sao mà ! Sao người lại ở đây ? – Sung Min ngạc nhiên
Hoàng tử Kim Ki Bum cũng chings là hoàng tử thứ 2 của ngọc hoàng và “chồng” trong tương lai của Min theo đính ước từ bé . Từ trước tới giờ , chàng luôn tỏ ra là một người thông minh tài hoa văn thao võ lược , được coi là “thiên tài máy tính “, nhưng với sung min chàng hết mực yêu thương chăm sóc nên quan tâm đến min là chuyện dễ hiểu

_ Heechul hyung bảo rằng phụ vương ta đã có quyết định rùi , nên anh ra đây đón em . hihi thế nào rồi ?

_ Dạ …ngập ngừng …..Em phải đầu thai 3 kiếp ở trần gian

_ Cái gì , ba kiếp – ki bum gần như hét lên . Làm vậy sao được anh phải đi xin với phụ vương giảm nhẹ hình phạt mới được .
Vùa mới quay đi bước được vài bước thì một vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng . Bằng chất giọng ngọt ngào vốn có Min dịu dàng xoa nhẹ :

_ Hoàng tử đừng mà ! Ngọc hoàng đã khoan hồng rồi nên mức phạt mới chỉ còn thế , em không sao đâu mà . Thật đấy

_ Nhưng sẽ rất lâu , 3 kiếp đấy

_ Nhưng với thần tiên nó chỉ là một quãng thời gian ngắn . Hơn nữa em còn phải tìm ân nhân để đền đáp ơn cứ mạng nữa .Chờ em nhá !

Nhìn cái mặt thỏ con nhà mềnh đáng yêu thế kia đố ai dám từ chối dĩ nhiên ki bum chả phải là ngoại lệ . Sung Min đã quyết vậy rồi thì còn nói được gì , anh dịu lại lấy 2 bàn tay áp vào 2 bên má hồng phúng phính của cậu , hôn nhẹ lên trán cậu và nói :

_ Em phải hứa là phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy . Có gì anh sẽ thỉnh thoảng xuống thăm . Yêu thỏ con

Sung Min khẽ gật đầu . Đôi mắt hướng về một nơi xa xăm , không hối hận trước những gì đã chọn

_ Nó đi rồi sao ? – Một giọng nói lanh lảnh từ dằng sau ki bum lên tiếng

_ hyung à ..

_ Thôi đừng nói gì nữa về điện nghỉ ngơi đi . Mọi chuyện sớm sẽ bình thường lại thôi

Nhìn theo bóng của ki bum , heechul chỉ còn biết thở dài
_ Nó có biết rằng mối duyên của nó với sung min đến đây là hết rồi không ? Còn sung min cậu nhỏ này sao làm các hyung lo lắng nhiều vậy

_ lee sung min người có quyền lựa chọn nơi mình muốn đầu thai ! – Một tên mặt mũi hung tợn nhưng tốt tinh hỏi

_ Hãy cho tôi đầu thai xuống đất nước của ân nhân tôi .

_ Người đó là ai?

_ Người đó là ……………..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: