[Shortfic] Ân nhân _ chap 3

2 Jun

Chap 3 : “ anh em “ và bạn bè


Chiếc xe khởi hành . Từ lúc lên xe khuôn mặt Kyu bỗng trở nên lạnh tanh . Đi được một đoạn bỗng xe phanh gấp . Sung Min giật nảy mình còn chưa hoàn hồn thì ngay lập tức cái giọng nói đầy bỡn cợt vang lên :

_ Này anh nuôi không định ngồi lì như vậy chứ ?

Cậu nhìn kyu . Đầu óc còn chưa hoạt động thì Thấy kyu nhếch mép cười mà nói :

_ Xuống đi . Hay anh nghĩ là tôi sẽ đưa anh đến trường thật hả ? Hay để đích thân thiếu gia đây lôi ra

Và chỉ mấy phút sau , giờ Sung Min đang đứng trơ chọi giữa đường . Cái xe kia đã khuất lâu rồi . Thì ra là vậy nhưng câu nói sáng nay của Kyu chỉ là giả mục đích là để muốn bỏ cậu giữa đường như giờ .
Nhìn đồng hồ chỉ còn mấy phút nữa vào lớp , Sung Min đành phải chạy bộ. Mồ hôi túa ra từ cái trán nhỏ ” Lúc nào cũng vậy , Muốn sống bình thường khó vậy sao? . Cậu cứ chạy như vậy . Đường đến trường còn xa lắm ., chả nhẽ ngay từ buổi đầu tiên đã đi muộn lại con trong tình trạng này sao . Bỗng cậu vấy vào một hòn đá và ngã xuống . ” Ai , hic chắc mình bị muộn thật rồi “
Chợt một chiếc xe đạp dừng ngay bên cạnh cậu và một bàn tay chìa ra trước mặt . Ngước nhìn lên cậu bắt gặp một đôi mắt 1 mí , 1 cái đầu với mái tóc màu đen đỏ khá mượt , hơn hết là một nụ cười hở lợi chói lóa .

Sung Min nắm lấy tay cậu đó lí nhí

_ C..Cám ..ơn

_Ơn huệ gì . Mà ngã vậy cậu có sao không ? Sao phải chạy bộ vậy ? Cậu học trường SM à ? Tớ cũng học ở đó đây .. Chạy vậy muộn mất , tớ lai cậu nhé .

Sung Min còn lùng bùng chưa hiểu trước một tràng của người bạn lạ thì đã bị kéo lên ngồi đằng sau chiếc xe đạp của cậu ta . Sắp muộn rồi nên cậu cũng chẳng thắc mắc nữa mà yên lặng ngồi sau xe , thỉnh thoảng lại trả lời những câu hỏi của cậu ta . Tuy là ngồi xe đạp nhưng có vẻ còn thoải mái hơn nhiều so với cái Limo kia ý nhỉ ?

Trên cả quãng đường cậu đó huyên thuyên nói kể cho cậu đủ chuyện . À cậu bạn đó tên là Lee Eun Hyuk . Cậu đó trông có vẻ lanh chanh nhưng quả thực là một người tốt . Min thầm cảm ơn vì Ngọc đế Junho đã cho cậu một người bạn tốt .

Chẳng mấy chốc cổng trưởng SM đã ở trước mặt . Chia tay nhau , Sung Min chợt nhớ ra rằng mình chả biết chính xác học lớp nào . Cứ nghĩ học cùng lớp kyu sẽ đưa tận nơi và cuối cùng thì cậu đành lật đật lên phòng viên .

_ Cộc ..cộc .. cộc

_Mời vào

Nhẹ nhành mở cửa là một khuôn mặt đẹp trai như một hoàng tử , nở nụ cười thân thiện chàng trai kia lại cất tiếng :

_Uả cậu là ai ><? Có chuyện gì không^^?

_Ơ mình tưởng là phòng giáo viên . Xin lỗi…- rồi quay đi

_Ý mà cậu là học sinh mới hả ? Tôi là Lee Dong Hae, hội trưởng hội học sinh . Chắc cậu là Cho Sung Min . Theo tôi , tôi đưa cậu về lớp .

Hôm nay Sung Min gặp toàn những người nhiệt tình thôi . Sao cái cách cậu ta nhiệt tình giống Eunhyuk thế ?

Và rồi cánh cửa lớp học đã ở trước mặt –lớp 11A13. Lớp này ngoan thật không như trên thiên đình hầu như tất cả học sinh đều đang nghe cô giảng bài nhưng sao cái đôi mắt lại cứ đẫn đờ vậy nhỉ , cậu còn cảm thấy có một màu hồng xung quanh cô nữa . Chợt Dong Hae lên tiếng phá vỡ bầu không khí lớp học một màu hồng

_ Thưa cô em vào muộn . Còn đây là học sinh mới ạ!

Cô giáo quay lại . Cô có mái tóc đen dài khuôn mặt cũng khá trẻ trông rất xinh . Thảo nào mấy tên lớp này học hành chăm chú thế . Không hiểu học bài hay nhìn cô nữa .

_Đây không phải lần đầu em vào muộn . Công việc ở hội học sinh nhiều vậy sao ?Thôi vào lớp đi

Rồi cô giáo quay lại nhìn Min thật lâu . Ánh mắt chan chứa quan tâm, rồi dịu dàng cô khẽ hỏi :

_ Em là Cho Sung Min , anh em với thiên tài Cho KyuHyun phải không ? Chào mừng em đến với lớp . Cô là Yoona ,Giáo viên “xinh đẹp” nhất ở trường SM
(oác , có cần phải nêu cả cái khoản xinh đẹp kia không nhỉ???)

Rồi cô kéo tay Sung Min và chỉ bằng một vài cử chỉ thu hút sự tập trung của cả lớp :

_Cô xin giới thiệu với cả lớp . Đây , bạn Cho Sung Min , từ bây giờ sẽ học ở lớp chúng ta . Mong các em hãy quan tâm và giúp đỡ bạn ấy nhé . Sung Min em ngồi chỗ ..uhm .. Dong Hae nhá

_Vâng!Em cám ơn cô ạ !

_Đừng khách sáo người nhà cả mà ! –rồi cười tít mắt

Bỡ ngỡ chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng đạp cửa đến rầm làm đứt mạch suy nghĩ của cậu và làm cậu đơ cả người khi người đó bước vào . Vâng và không ai khác đó là người ” em mới ” mang tên Cho KyuHyun

Cả tá con mắt dồn về phía cửa . Cả trăm con mắt của fan hâm mộ nữ đang bay lên hình trái tim
mồm không ngớt những câu đại loại như “Kyu Hyun kìa, hôm nay anh ấy đẹp trai quá , “anh ấy lúc nào cũng phong độ .”, ” rồi đi học hôm nay quả là không uổng phí . Uhm Thần đồng mà lại , anh ấy hiếm đi học lắm ..v..v. . . Và quay ra thì cô Yoona cũng trong tình trạng vậy đấy, hồn bay đâu rồi
Nhưng có lẽ là cô giáo nên tỉnh sớm hơn , nhanh như điện cô Yoona buông cậu chạy ngay đến bên Kyu mà dịu dàng ngọt ngào hơn bao giờ hết :

_ KyuHyun sshi , sao giờ em mới đến . Biết cô lo lắng cho em lắm không ? Sao khuôn mặt lại ướt vậy ?- rồi đưa tay lên tầm mặt kyu

Ngay lâp tức Kyu gạt tay cô xuống một cách phũ phàng rồi đi về chỗ ngồi của mình.” Óe sao lại ngay sau chỗ mình vậy . Muốn tránh cũng không được sao hic” cái đoạn suy tưởng này 100% là của Sung Min rùi. Và có lẽ phải rất lâu sau giờ học mới lại bắt đầu lại vì con cảnh cô trò quan tâm nhau nữa mà đúng hơn là sự chăm sóc của cô giáo với học sinh cưng

Vừa đặt mình xuống bàn , Kyu ngay lập tức gục mặt xuống . Con thỏ ngốc nghếch kia hiện đang ngồi ngay phía trước cậu . Có vẻ chăm chú ghê . Đâu có yên thế

Và đúng vậy chỉ sau một tiết học Kyu đứng lên nhìn Dong Hae và nói :

_Hội trưởng đổi chỗ cho mình được không? Đó là anh trai mình . Mình muốn quan tâm đến người anh em của mình nhiều hơn

“Quan tâm hay là có ý đồ gì chứ . Chơi tôi lúc sáng chưa đủ sao . Ôi Dong Hae đừng tin lời cậu ta”. Những suy nghĩ đó chỉ có ở trong đầu thôi chứ tuy chưa quen bao lâu nhưng Sung Min hiểu mức độ nguy hiểm của Kyu thế nào và chuyện gì xảy ra nếu như hé ra nửa lời .

Nhưng Dong Hae có vẻ như không hiểu được điều đó . Cá ngố của chúng ta nghĩ đơn thuần “Kyu vốn trông lạnh lùng chứ không ngờ lại quan tâm sâu sắc đến anh em của mình như vậy . Mình cũng nên tạo điều kiện cho anh em họ thân thiết . Với lại có kyu thì Sung Min chả còn gì lo lắng “ Nghĩ là làm , Hae hae đứng dậy nhường chỗ cho Kyu

_Này chăm sóc anh cậu cẩn thận nhá . – cười

_Mình lúc nào mà chả quan tâm chăm sóc _ Cười. Nhưng lại là một nụ gian xảo vẽ lên trên khuôn mặt đại thiếu gia lúc này

“ giá mà cậu quan tâm ít đi nhỉ ? Không quan tâm nữa tôi sẽ chẳng có gì lo lắng “
(của ai mọi người tự biết ^^)

Nhìn khuôn mặt Sung Min như thỏ bị mắt cà rốt , Kyu biết trong cái đầu óc bé xíu kia đang nghĩ gì . Cậu thích thú khi nhìn anh ta sợ hãi. Cũng biết sợ đấy , xem anh trụ được trong nhà tôi bao lâu

_Anh trai sao lại căng thẳng quá vậy có ai gây khó dễ cho anh sao ?

“Là cậu chứ ai mà hỏi hic? Hỏi nhiều thế hichic”(oppa à kyu oppa mới chỉ nói có một câu ^^)

_Kh ..không ..có gì ?

_ Nói đi xem em sẽ cho kẻ đó biết tay .- rồi Kyu bẻ gãy cái bút trong tay vốn của Sung Min , khuôn mặt vẽ lên một sự đáng sợ

Hoảng tập 1 . “dã man muốn thử dây thần kinh tôi sao hic“

_ không có mà ..thật đấy . Đừng lo cho hyung ..Không cần ..đâu

_Vậy sao ? Hay …

Đúng là ngọc đế JunHo hiển linh may sao tiếng điện thoại vang lên . Hình như là một người họ Kang gọi đến . Cái gì đó về đối tác… quán bar đủ thứ . Ngay lập tức kyu đóng máy đứng dậy rời khỏi lớp không quên dùng ánh mắt quan tâm nhìn mà tạm biệt Min
Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà .

Rồi mất hút trước sự tiếc nuối của các nữ sinh và giáo viên

Trở về nhà sau một buổi học mệt lừ . May sao cậu gặp EunHyuk lúc về thế là được đi xe ôm về nhà . Nhưng sao với cậu chả có có lấy một phút bình yên vậy . Vừa về đến nhà thì người cậu gặp đầu tiên là kẻ -ai-cũng-biết-là-ai .

Ngay lập tức để lại thể hiên cái gọi là tình anh em , Kyu kéo tay thật mạnh dắt Sung Min vào nhà nói lớn :

_ Umma , chúng con về rồi .

Từ trên tầng umma của của cậu chạy xuông ôm choàng lấy hai cậu con trai .

_ Ômo HAI ĐỨA ĐI HỌC VỀ RỒI HẢ ? Thế nào Minnie học hành vui chứ có chuyện gì xảy ra không vậy ?

_Không có gì đâu umma ..ho..học hành tốt lắm ạ ..con xin phép lên phòng nhé umma !

Cậu nói những điều đó khi vừa bắt gặp ánh mắt “ đầy trìu mến mà kyu dành cho cậu” . Rồi cúi đầu xin phép chạy như bay về phòng . Sau khi khóa cửa chắc chắn là đã an toàn cậu thở phào nhẹ nhõm . “Chả nhẽ lại cứ thế này? Tại sao lại phải như thế này chứ ?Mình sợ cậu ta thật sao ? Haiz đây là ngôi nhà thứ 3 rồi “

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: