[Shortfic] Ân nhân _ chap 5

2 Jun

Chap 5 : Thay đổi

 

Lúc này tại bệnh viện trung tâm , một dáng người cao cao đang lóng ngóng đi qua đi lại trước cửa phòng khám . Lo lắng có chứ , ngay chính cả bản thân cậu lúc này cũng không hiểu nổi sao lòng cậu lại đáng nóng như lửa đốt thế này . Cánh cửa mở và bước ra là một bác sĩ già với khuôn mặt điềm đạm , kyu chạy tới hỏi dồn :

_ Bác sĩ cậu ấy sao rồi ? Có bị thương nặng không ? Cậu ấy tỉnh lại chưa vậy ? …

_ Cậu cứ bình tĩnh đã chứ . Cậu bé đó không sao đâu , chỉ là bong gân thôi , tôi đã kiểm tra toàn bộ không có vấn đề gì cả . Và giờ cậu có thể vào được rồi

_ Cám ơn bác sĩ

Bên trong căn phòng là thiên thần nhỏ , thiên thần đang ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ nơi những hàng cây ướm trên mình những sắc vàng dịu nhẹ mà không để ý răng đang có một ai đó chết lặng đang nhìn như thôi miên vào cậu . Một tiếng a khe khẽ vì đụng vào chân đau mang sức sống cho cả gian phòng . Kyu sực tỉnh tiến đến gần cái giường màu trắng , cậu không hiểu sao nãy mình lại như vậy ( ^^ người ta gọi đó là chết lâm sàn đó oppa ) . Lấy lại phong thái thường ngày cậu hướng đến cái con người gọi là anh trai kia và hỏi han :

_ Nè anh trai không sao chứ ?

Dương đôi mắt to tròn của mình cái người ấy đang nhìn anh , một đôi mắt dịu dàng nhưng khi bắt gặp đôi mắt kia thì có chút gì đó ngại , bối rối :

_ ah …uh .. hyung không có sao … cám ơn hyunie

_ Bong gân , xầy xước thế kia mà không sao ah , sao anh ngốc vậy hả ? Có biết là nếu lúc đó cái xe ấy không hãm lại kịp thì anh đã lên nóc tủ ăn chuối cả nải không ? Anh thật là …chỉ giỏi làm người khác lo . Bộ vui lắm hả ? Anh thích làm phiền người khác vậy , anh lớn rồi phải biết tự bảo vệ mình chứ …

Kyu dừng lại đưa mắt nhìn vị hyung của mình , có cái gì đó đang long lanh trong đôi mắt kia . Kyu đơ ra , chả nhẽ cậu nói hơi quá , cậu không phải cố ý mà

_ Này , này … tôi …t..

Rồi chợt cậu vòng tay ôm chặt cái con người nhỏ bé kia khi một giọt lệ đã tuôn ra . Thực sự cậu không cố ý quát anh đâu : Sao vậy chứ , Sung Min ah , tôi không có ý đó mà . Đừng khóc có được không ?

************************************************** ***

Sung MIn cũng chả hiểu cậu sao nữa . Khi nhìn cậu em Hyunie ấy nói cậu thấy nhớ lắm , cái con người mà bấy lâu cậu vẫn đang bặt vô âm tín . Cậu chủ nhỏ , người đã cứu cậu khi cậu vì ham chơi lạc xuống trần

Flash back

Sao chỗ này lạ thế nhỉ , tối quá , Ki Bum hyung , Heechul hyung , Teukie hyung , mọi người đâu cả rồi nhỉ ? Hức mình bị lạc rồi , mà mình là thỏ mà , hức nhưng mình không biết đường về nhà , huu huu ai cứu tôi với . Ai cứu minnie đi . Minnie không muốn ở một mình đâu , huhhuhhhuuu….

Nhưng đáp lại thỏ con chỉ là những tiếng vọng xa xăm , lạnh lẽo của nơi núi rừng . Chợt có tiếng hú hoang dại cất lên , như một bản năng chú thỏ chỉ biết chạy miết vô hướng , bộ lông màu hông phấn từ bao giờ đã bết lại thấm đẫm máu . Một nỗi lo sợ len lõi . Có tiếng bước chân , nó chỉ còn biết chạy nhanh hết mức , rồi từ bao giờ nó kiết sức nó thấy có tiếng rên vang của nhưng con vật đáng sợ hình như có ai đánh nhau , nó chỉ còn nhớ rằng trước khi ngất nó được nâng bởi một vòng tay ấm áp , một giọng nói trầm và ấm lắm :

_ Mày sẽ không sao đâu

….

Nó mở mắt không phải thiên đình ngôi nhà của nó , không phải rừng hoang lạnh lẽo ẩm ướt . Nó đang nằm trên một chiếc nôi nhỏ cũ kĩ được lót bởi nhiều tấm vải , toàn thân đau ê ẩm nhưng đã được băng bó cẩn thận tuy nhưng vết băng còn khá vụng về và giọng nói ấm áp lại cất lên :

_ Chào mừng thỏ con đến với ngôi nhà mới . Mình là Cho KyuHyun . Thỏ con sẽ ở đây làm bạn với Kyu nha !

Từ cái ngày đây người và thỏ sống với nhau . Kyu mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên cưng con thỏ hồng này nhiều lắm . Bên Kyu nhiều lúc con thỏ đã quên đi thân phận và ý định trở về thiên đình . Những tháng ngày vui vẻ cứ thế trôi đi

_ Chết rồi chiếc dây chuyền đâu rùi ? Không được cái đó la mẹ để lại hức đánh rơi đâu mất

Nhìn cậu chủ nhỏ buồn bã , thỏ con nghĩ chiếc dây chuyền đó đối với Kyu chắc quan trọng lắm , mình phải giúp Kyu mới được . Nghĩ là làm chú thỏ hồng một mình bỏ vào rừng tìm kiếm , hôm qua đi lấy củi chắc rơi đâu đó thôi . Sau một hồi tìm bới , một vật thể lấp lánh đang bị che khuất sau một chiếc lá . Mừng rỡ chú thỏ con chạy lại , đúng nó rồi phải mang về cho Kyu thôi chắc cậu ấy mừng lắm . Chợt một tiếng gầm gừ ở phía sau , từ bao giờ đã xuất hiện một con chó săn ở sau lưng , ngậm vội chiếc dây thỏ con chạy ba chân bốn cẳng . Con chó bám ngay sát đằng sau , nhanh như cắt thỏ con chạy cắt đuôi kẻ thù ấy nhưng chiếc dây , úi nó bị rớt rồi , quay chở lại nhặt con vật hung ác kia đã đuổi tới nơi . Chuyến này chết chắc rồi hhuhuh…

Một tiếng rống vang lên và con cho kia bỏ chạy còn chưa hết ngỡ ngàng thì bóng Kyu tiến đến ôm gọn lấy nó , vội xé tấm áo của mình kyu đang băng cho cái chân đang rỉ máu của nó :

_ Con thỏ chết tiệt này có biết Kyu lo lắng cho thỏ lắm không ? Sao thỏ ngốc thế hả ? Có biết nếu lúc đó Kyu không đến kịp thì đã lên nóc tủ ăn chuối cả nải không ? Con thỏ này thật là… chỉ giỏi làm người khác lo thôi . Bộ vui lắm hả ? Chỉ thích làm phiền người khác thôi , sao không biết tự bảo vệ mình vậy…

Nghe vậy con thỏ kia chỉ biết cụp tai xuống ,thực sự nó chỉ muốn giúp Kyu thôi mà , sao Kyu lại giận , nó buồn lắm . Chợt vòng tay ấm áp bao gọn cả người nó , một giọng như nấc nghẹn cất lên :

_ Thỏ con ah Kyu chỉ có mình thỏ con làm bạn thôi . Kyu sợ mất thỏ con lắm . Đừng bao giờ rời xa Kyunie được không ?

Người và thỏ cứ ôm nhau như vậy . Thỏ con lúc này ước gì lúc này thời gian cứ ngừng trôi mãi để Kyu mãi không phải ra đi như giờ …

End flash back

Cứ như một cuộn phim , dòng kí ức tuôn trở về theo cả những giọt nước mắt . Kyu thực ra cậu đang ở đâu vậy ? Tôi nhớ cậu lắm , tôi đã mong có thể ở mãi bên Kyu mà . Nếu có thể gặp lại tôi không bao giờ muốn rời xa Kyu nữa huhu . ..

 

Sung min như vậy mà khóc trong vòng tay của KyuHyun mà không biết rằng cái người đang ôm cậu xuất hiện một cảm giác khác ngày càng lớn . Như bừng tỉnh nhận ra tư thế của mình lúc này , Sung Min gạt tay Kyu ra . không hiểu sao mình có thể khốc ngon lành như vậy . Câu nói của Hyunie giống câu nói của người đó quá , cả cái ôm nữa nhưng Hyunie không phải người đó . Hai người bước ra trở về nhà khi màn đêm bắt đầu buông xuống . Ui cái chân này . Sung Min cứ tập tễnh bước đuổi theo Hyun trong khi cậu ta chốc lại ngoái lại nhìn với cái nhìn băn khoăn . Khựng Hyun cúi gập xuống có lẽ đắn đo lắm mới thốt lên câu :

_ Uhmm , ehmhe, …Anh leo lên đii ..

Sốc , lần thứ hai cậu sốc . Phải thôi vì từ trước tới giờ Min biết cậu “em trai” không có thích cậu lắm thì phải . Đã bao lần khiến cậu thành nạn nhân của những sáng kiến tai ác của bản thân . Cậu còn nhớ cái vẻ mặt lo lắng của Hyun khi đưa cậu sắp ngất câu vỗ về : Sẽ không sao đâu . Rồi bây giờ cái con người ấy đề nghị cõng cậu . Nhất thời Sung Min đơ luôn . Nhìn ” anh trai ” đang há hốc mồm , mắt mở to hết cỡ KyuHyun gằn giọng :

_ Có nhanh lên không thì bảo , bộ muốn về với cái chân đó để rồi Umma giết tôi hả ? Mà đi vậy bao giờ về chứ , tôi là không muốn dính cái tội ola cà về muộn đâu đấy nên giờ anh mau lẹ lên đi được không Cho Sung MIn

Ah ra vậy đấy , người tốt không muốn bị bố mẹ rầy la . Thôi đã vậy thì mấy khi kệ cậu ta vậy . Uhm thì cậu ta nói đúng cũng tối rồi tôi không muốn làm pama lo lắng

Và một lúc sau là một cậu em gầy gò đang è lưng cõng ông anh trai mũm mĩm . Hai người hai tâm trạng với Sung MIn là cái gì đó quen thuộc gần gũi , với KyuHyun là một thứ cảm xúc mới nhưng như một cái gì đó cậu đã quên . Bầu không khí cứ yên tĩnh cho đến khi người cõng cất tiếng hỏi :

_ Sao nãy anh lại khóc ?

_ Âh … cũng không có gì …

_ Vì đau hả ?

_ Ư , không phải đâu …

_ Thế là vì sao ?

_ Ah thì.. mà cậu biết để làm gì ?

_ Ờ thì …mà sao anh không tả lời câu hỏi của tôi trước đi

_ Thì … cậu nói đi thì tôi trả lời

_ Tôi không cần biết đáp án nữa

Lại im lặng . Có vẻ KyuHyun cũng không đến nỗi , Sung min còn thấy cậu ta có chút gì trẻ con nhưng cứ ra vẻ thế thôi . Hôm nay nhờ có cậu ta mà mạng sung min này vẫn còn đấy thôi . Ngập ngừng :

_ Mà này Hyunie cám ơn nhé !

_ Khỏi chả dám , tôi còn chưa tính vụ mấy hôm trước đấy

_AH mà cái đấy là tại cậu trước thôi . Tôi có làm gì đâu sao cậu lại thế chứ ?

_ Anh nói nữa tôi quăng anh xuống sông làm mồi cho cá ăn giờ

_Vậy cậu sẽ nói sao với umma

_Ồ umma đâu biết tôi đi cùng anh chứ

Tiếp tục im lặng , có lẽ đây là lần đầu hai người nói chuyện nhiều với nhau hơn . Quãng đường hôm nay cũng trở nên ngắn đi . Đón trước cổng lớn là hai bậc phụ hyunh với khuôn mặt bừng bừng sát khí nhưng khi thấy hai đứa con thơ đang thân thiết không hẹn mà gặp một nụ cười dịu dàng nở trên hai vị . Ngày bình yên với cả 2 nhưng có vẻ vấn còn một số vấn đề thì phải .

Ngay khi chuẩn bị đi ngủ Sung Min mới chợt nhớ đến cậu bạn Min Min mà mình chiều nay hẹn đi chơi cùng . Bấm máy đáp lại đầu dây bên kia là giọng nói tức tối làm Minnie nhất thời lo lắng :

_Tớ Minnie đây Min MIn ah xin ..l..

_ Minnie ah tớ xin lỗi vì đã không đến buổi hẹn đừng giận tớ nha , tại ..ta ..Thôi nói chung là mình sẽ đi chơi sau được không ?

_ Ah không có sao đâu Min Min ah , vậy mai mình gặp lại nha . Chúc ngủ ngon !

_ Uh chào Minnie cậu cũng ngủ ngon , yêu cậu lắm .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: