[Shortfic] Ân nhân _ chap 8

2 Jun

Chap 8 :



Một buổi đi chơi háo hức diễn ra vào một buổi sáng đẹp trời . Kyumin đã tất bật dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi này . Háo hức là đương nhiên vì có lẽ cũng lâu lắm rồi Sung Min chưa đi chơi xa đâu . Tội nghiệp Min MIn không hiểu sao lại bị cảm tuy vậy bản chất ham chơi đã thôi thúc cậu gượng dậy để đi . Bên kia Ki Bum cũng chỉnh tề đây là cơ hội để cậu có thể đi chơi cùng Minnie , Khác với mọi khi cô giáo Yoona diện hẳn bộ quần áo khá gọn , nhưng thể thao trông trẻ trung hơn phong cách vẹt mọi khi . Và hôm nay có sự xuất hiện của một người đó là giám đốc Kim Kang In cơ bản ham vui mà dạo này cũng dỗi hơn nữa Yoona , cô em họ đích thân mời (nhà tài trợ chính la kang in mà lị )

Mở đầu là leo núi theo cặp , nhưng không phải là tự chọn mà là bốc thăm . Ai đấy đều cầu khấn cầu trời bốc được người muốn .
YEAH tiếng gào rú của Haeeun khiến xung quanh không khỏi ghen tị .

Ahhhhh lần này là Hanchul tí tởn thế

what ? tiếng nói phát ra từ Chang Min và Ki Bum rồi như phản xạ 2 người nhìn chiếu cho nhau tia nhìn sắc lém rồi quay phắt

Gì vậy chứ ? Kyu choáng váng khi con số của anh và Yoona giống nhau vậy thì Sung min hyung sẽ cặp với ai . Trong khi đó có người cười thầm Kyu ah lần này nhất định tôi sẽ làm cậu thích tôi

Sung Min bị cặp với một người tên khá lạ , Jaesuk . Mặt mũi cậu ta sao có vẻ không có thiện chí vậy nhỉ ?

Các cặp đôi xuất phát trong sung sương có , bùi ngùi có , chán nản có …blah …Kyu đau hết cả đầu khi có con cá bơn cứ lải nhải bên tai . Trong lòng anh cứ luôn cảm thấy bất an , liệu Sung Min hyunng có chuyện gì không ? Đang miên man suy nghĩ thì thấy khuôn mặt kia đang tiến sát áp vào mặt cậu

_ Cô muốn gì chứ ?

_ Kyu ah , em yêu anh chẳng nghẽ anh không nhận ra sao ?

_ Bỏ ra đi , tôi không thích đâu . Hãy dừng lại khi tôi còn coi cô là giáo viên

_ Tại sao chứ ? Em có gì không tốt . Anh cũng chơi với anh họ em mà , chúng ta cũng muôn đăng hộ đối . Xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy…

Kyu gạt mạnh cô ta ra . Đúng là trơ trẽn mà . Không nể Kang In hyung anh đã cho cô ta 1 trận rồi . Anh bỏ mặc cô ta chạy theo hướng Sung Min đã đi trước đó . Anh không an tâm nếu như anh không phải là người ở bên cạnh cậu .

Sung MIn cứ cắm cúi đi theo sau cái người tên là Jaesuk kia . Sao đi cả quãng đường cậu ta chẳng nói chẳng rằng đã vậy hình như đây không phải là hướng đi ra cửa thoát . Cậu cảm thấy hình như càng ngày càng đi vào sâu trong rừng . Thu hết can đảm cậu hỏi ;

_ Jaesuk ah thực ra chúng ta đang đi đâu ? Hình như chúng ta đi sai rồi

_ Vậy ư ? – hắn nhìn xem xét xung quanh

_ Có lẽ chỗ này là được rồi

_ Cái gì chứ ? Jaesuk cậu đang nói gì cơ

_ Rất tiếc phải thông báo với cậu Cho Sung MIn tôi được người ta ủy thác là làm cậu tạm biến mất . Tha lỗi cho tôi

Một cái gì đó đập vào đầu Sung Min cậu choáng váng và lịm đi . Trước khi ngất cậu có cảm giác ai đó thả cậu xuống nước , lạnh quá , kyu đó là hình ảnh cậu nghĩ đến trước khi trước mắt chỉ còn lại bóng tối .

_Sung MIn , Sung Min ah hyung ở đâu ?

Kyu hét khản cả giọng . Chợt chiếc bông tai lấp lánh trên mặt đất . Là của Sung Min , đường này đâu phải là lối ra . Không lẽ … Sung min ah chờ kyu nhé , đừng xảy ra chuyện gì … Vừa nghĩ Kyu vừa chạy theo sâu vào trong rừng con tim nóng như lửa đốt . Trời bỗng đổ mưa khiến con đường càng trơn và khó đi nhuuwng không ngăn anh kiếm tìm cái bóng nhỏ bé ấy . Cho đến khi anh dừng lại ở trước một cái hồ , cái mái tóc đen và khuôn mặt xanh xao khiến anh đau lắm anh lao về phía con người đó lay gọi :

_ Sung Min ah tỉnh lại đi

Bên kia khu rừng cũng có một cặp như vậy . MinMin vẫn đang bệnh nên người khá là mệt mỏi và mệt hơn là đi với cái tên đáng ghét này . KI Bum thì bực cũng đương nhiên . Nhìn cái con người lều khều đi như dò dẫm phía sau anh không nén được tức :

_ Đi như rùa vậy , cậu không thể lê đôi chân nhanh lên được sao

_ Anh sao vậy ? Sao lại nổi nóng với tôi chứ ?

_ Gì chứ ? Tóm lại cậu nhanh lên đi sao tôi lại phải đi chung với cậu nhỉ ? Cậu là sao chiếu mệnh tôi chắc

_…

Không có tiếng trả lời Ki Bum nghĩ chắc cậu ta giận rồi mà cậu ta cũng có làm gì anh đâu cơ chứ . Chậc , có lẽ mình không nên như vậy và ki Bum quay lại nhưng Shim Chang Min cậu ta đâu rồi chứ ?
Lo lắng đó là cảm xúc của ki bum lúc giờ . Anh hối hả quay lại thì đã thấy cậu nằm bất tỉnh trên đám lá

_ NÈ Chang Min ah sao vậy ? …ôi sao người cậu nóng thế này .

Nhìn khuôn mặt tái nhợt cảu MIINMIN Ki Bum hoảng thực sự . Nhanh như cắt anh bế cậu trên tay và tìm về phía lối thoát

_ Min MIN ah đừng làm tôi sợ ? MIn Min ah đợi một chút thôi tôi sẽ đưa cậu thoát khỏi đây

Một cái hang nhỏ , trong hang ấy đang có hai người . Kyu dùng những đồ dùng mang sẵn trong ba lô để làm ấm nơi đây chốc chốc lại dùng khăn lau mặt cho người bên cạnh . Từ từ Sung Min mở mắt và cậu nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt của KyuHyun đang nhìn cậu âu yếm .

_ Hyunie ..

_ Đừng nói gì cả hyung còn yếu lắm . May mà kyu đến kịp . Tên đó nhất định Kyu sẽ bắt hắn trả giá

Nhìn khuôn mặt Kyu lo lắng cho mình , Min thấy rất vui . Chợt kyu đột ngột cởi áo ra , Sung Min đỏ mặt quay đi ,

_ Hyunie làm gì vậy ?

_ Uhm .. thì chả nhẽ hyung cứ mặc chiếc áo ướt đó sao , sẽ bị cảm đấy thay ra đi

Lần này thì đến Kyu quay đi anh không dám đối diện với một sung min quyến rũ như vậy , vừa nãy ôm hyung của mình đi anh đã phải kiềm chế lắm rồi . Sung Min nhìn kyu mà thấy buồn cười , kyu dễ thương quá đi . Sau khi thay xong Sung Min tiến lại gần phía kyu . Bất chợt cậu nhìn thấy một vết cào trên cổ anh và nó đang phát ra ánh sáng mầu hồng nhạt . Cái đó …

_ Hyung sao mà cứ nhìn người khác chăm chăm vậy ? Bộ có gì lạ sao

_ Kyu ah cái này , cái sẹo này từ đâu mà có

_ Ah trông nó lạ hả như một vết răng thỏ vậy , umma nói từ khi vừa đẻ ra em đã có nó rồi . Lúc đầu cũng định tẩy đi nhưng em không muốn , nhìn cái đó em cứ có cảm giác coa ai đó đang chờ mình vậy , em không có nhiều bạn nhưng không thấy cô đơn vì thấy nó thì ấm áp lắm . Mà hyung sao hyung lại khóc ?

Kyu bối rối , Sung MIn lúc này như vỡ oa ra . Cái người bấy lâu nay cậu tìm kiếm , cậu đã mong người đó đến mức nào . Người khiến cậu thấy dằn vặt vì thấy tình cảm đã dành cho ai kia . Cho KyuHyun người mà cậu đã yêu rong quá khứ cũng như bây giờ trong hiện tại . Cứ như rằng định mệnh anh và cậu sẽ gặp nhau vậy . Không còn biết gì nữa Sung MIn ôm lấy KyuHyun áp mặt vào ngực anh . Kyu không hiểu chuyện gì đang diễn ra cậu cũng vòng tay ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng , cậu trầm giọng nói :

_ Sung Min ah em không hiểu anh đang buồn và khóc vì điều gì nhưng anh hẫy nhớ rằng Cho KyuHyun này sẽ mãi ở bên cạnh anh bảo vệ anh , chăm sóc anh và yêu anh

_ Kyu ah anh cũng yêu em trong cả quá khứ lẫn hiện tại – sung min nói trong nước mắt , anh vẫn đang yêu cậu như trước kia cậu hạnh phúc

Còn Kyu dĩ nhiên không có từ nào diễn tả hết niềm vui của cậu , hyung của cậu vừa nói yêu cậu kìa . Rồi từ từ Kyu cúi xuống và tìm đến đôi môi của Sung MIn . Cảm giác ngọt ngào với cả hai cứ mãi kéo dài nếu như buồng phổi của cả hai không kiệt khí . Rồi lại tiếp tục một nụ hôn sâu hơn và hai người chìm vào trong giấc ngủ trong khi bàn tay kyu đang vuốt ve tấm lưng của Sung Min còn cậu thì đang áp mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh để cảm giác về mùi bạc hà dễ chịu .

Tại nhà nghỉ của dinh thự nhà tổng giám đốc Kang , có một người đang lúi húi pha thuốc cho một người . Chang Min vẫn cứ mơ màng chưa tĩnh . Ki Bum không hiểu sao mình lại thấy lo lắng và quan tâm đến con người này . Cậu không biết anh sợ thế nào khi bế cái thân hình gầy gò nóng ran cảu cậu đâu . Và giờ nhìn cậu trên giường bệnh thế này anh thấy xót a và tội lỗi lắm . Một tiếng ho nhẹ đưa Ki Bum trở lại với hiện thực , không chút chậm trễ anh nâng đầu cậu nhóc lên hỏi nhẹ :

_ Min Min cậu không sao chứ ? Sao ốm lại không ở nhà đi , cậu nằm ngủ khá lâu rồi đấy

_ Anh hỏi nhiều quá ? Vậy sao tôi lại ở đây vậy ?

_ Còn hỏi cậu bị bất tỉnh dĩ nhiên tôi đưa cậu về . Đây là dinh của gia đình họ Kim

– Umh thì .. c.. cám ơn anh

_ Ơ , có gì đâu. Ơn huệ gì chứ – ngượng ngượng

_…

_….

Hai người im lặng . Chả biết nói gì mà chẳng dám nhìn người kia nữa . Mãi sau , Ki Bum mới phá tan bầu không khí ngột nạt này

_ Min MIN ăn cháo nhé

_ Phiền Ki Bummie ( A/N : eo ui xưng hô ngọt sớt vậy , có ai tin 2 người này từng không ưa nhau không nhỉ ?)

_ Cô , ah nhầm cậu là giáo viên trường này sao , Lee Teuk ?

Teuk quay người về hướng vừa phát ra tiếng nói

_ Kang In hyung , tôi không biết anh là giáo viên trường này đấy – cười có tim ai đó đập lỗi nhịp

_ Ha ha , nhìn tôi giống giáo viên lắm sao … Tôi là người tài trợ cho chuyến đi này . Cậu không ra ngoài đó khiêu vũ sao ?

Teuk hướng ánh mắt về phía ánh đèn nhộn nhịp , từng cặp nam thanh nữ tú đang di chuyển từng bước thật đẹp . Cậu giờ chỉ muốn yên tĩnh ở chỗ này thôi . Cậu chợt ngước mắt nhìn Kang In , thấy hơi buồn . Mà phải thôi đây là kiếp người dưới trần gian của anh , anh nào biết cậu là ai chứ , cậu không nén được một tiếng thở dài .

_ Sao cậu lại buồn vậy ? Có chuyện gì sao

Cậu khẽ lắc đầu . Chớt anh đèn vụt tắt , mất điện đám đông nhốn nháo xô bồ nhau . Cả anh và cậu cũng không thoát khỏi cái dòng người đang mất bình tĩnh kia . Lee teuk bị ngã , cái chân bị trật thì phải . Chợt một cánh tay tóm lấy cậu kéo cậu ra khỏi đám đông . Một lúc sau đèn bật sáng và cái người đang nắm tay cậu là Kang In . Anh để cậu ngồi trên ghế rồi cúi xuống vén ống quần cậu lên

_ Tôi ..

_ Ngồi yên đi

Và nhẹ nhàng cậu ấy nắn lại chân cho cậu , bỗng cậu thấy dòng lệ cứ tuôn trào . Kang In ngước lên mà ngỡ ngàng liền dùng đôi bàn tay vụng về lau nước mắt cho cậu . Anh nghĩ cậu bị đau

_ Anh ôm tôi được không ?

_ Sao cơ ? …..tuy hơi ngạc nhiền nhưng nhìn vào đôi mắt Teuk Kang In không từ chối ……Được

Một cái ôm nhẹ , cái ôm của sự yêu thương bấy lâu mong nhớ , cái ôm của sự che chở khát khao . Trong cái phút ấy có người như nhận ra thứ gì đó quan trọng đã lãng quên . Cái ôm vừa dứt dù cả hai còn khá luyến tiếc , Teuk chỉ cười nhẹ và nói :

_ Hẹn gặp lại sau nhé , Kang In Hyung

Rồi từ từ cậu biến mất trên bầu trời nơi ấy chỉ còn một ngôi sao như đôi cánh trắng . Kang In không ngạc nhiên , anh chỉ mỉm cười thì thầm :

_ Park Jung Soo . Chờ nhé thiên thần của anh

( May quá hết một couple rùi keke ^ ^ )

_ Cậu giải quyết cái tên Sung Min đó rồi chứ ?

_ OK thưa tiểu thư

_ Vất vả cho anh , đây là thù lao . Cầm lấy và đi đi . Kyu mà biết sẽ không để yên đâu

….. cho kyuhyun anh ở đâu chứ ? Sao chưa về vậy ? Có lẽ nào tìm thấy Sung min không ? Không đời nào Jaesuk làm ăn khá gọn mà . . Tôi sẽ làm anh yêu tôi
Cười , nụ cười kinh dị

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: