Lạm tình tổng tài chương 9

4 Jun

                                       Chương 9 : Người hầu khế ước

“ Hảo con rể , may mà ngươi tới kịp  “ Tô Khải một phen nước mũi , một phen lệ tiến lên , không chút ngừng tiếp thu , đều dính ở trên chiếc áo sơ mi thượng hạng của Hạo Tử Dã

Hạo Tử Dã khóe miệng hơi chút run rẩy , không đơn giản vì chiếc áo sơ mi dù bán đi thì tiểu gia cũng mua không nổi mà là vì Tô Khải nãy đối với mình xưng hô “ Hảo con rể “ hắn khi nào thì có như vậy chỉ lạn đổ thành tánh muốn nhận nhạc phụ !

Bàn tay to gạt bỏ hai tay vuốt ve của Tô Khải , Hạo Tử Dã ngửa đầu ưỡn ngực , so với Tô Khải cao hơn một cái đầu , dáng người tuyệt đối chiếm ưu thế

“ Ngươi không cần tùy tiện nói lung tung “ Dường như là nghiến răng nghiến lợi , Hạo Tử Dã nhìn xuống khuôn mặt tham lam của Tô Khải , bàn tay to đang nắm lấy vạt áo hắn . Danh dự của hắn là tùy tiện để cho người ta phá hỏng , chẳng lẽ chính là cùng với nữ tử  ngủ một đêm , sẽ phải chịu cái trách nhiệm chó má này sao ?

Tô Khải hơi rụt đầu về phía sau , khí khái của nam tử này quả thật là dọa người , ánh mắt hắn bắn ra cái nhìn sắc bén , khôn ngoan

“ Hừ “ Ngạo mạn hừ lạnh hai tiếng , Hạo Tử Dã quyết định vỗ mông quay người , năm mươi vạn kia coi như là cái phí qua đêm kia

“ Chậm đã , Hạo , như vậy chả phải là tiện nghi bỏ qua cho hắn sao ? Hắn như vậy là nợ ngươi tiền ? “ Thạch Hoặc tiến lên , đem hia tay ôm trước ngực , khóe miệng mỉm cười nhìn tính kế

Lời vừa nói ra , Tô Khải vội khẩn trương đứng lên , ngẩng đầu khiếp đảm khi nhìn sắc mặt không tốt của Hạo Tử Dã

“Chỉ là năm mươi vạn “ Hạo Tử Dã cười lạnh , hắn còn không có đem cái năm mươi vạn kia đặt ở trong lòng

Hạo tử Dã ngữ khí khinh thương làm cho Tô Khải đổ trừu một ngụm khí lạnh , năm mươi vạn có lẽ hắn làm cả đời cũng không thể kiểm được , oa hảo con rể

“ Giống nhưng không đơn giản là vấn đề năm mươi vạn , ngươi không vì vị tiểu thư kia lo lắng sao ? Dù sao nàng cũng là một nữ oa nhi mà bị mua !” Thạch Hoặc đổ thêm dầu vào lửa

Lời vừa nói ra trên mặt Tô Khải hiển ra một tia áy náy không khỏi cúi đầu không hé răng

“Kia ta quản cái rắm “ Hạo tử dã không kiên nhẫn đứng lên , thời gian với hắn là phi thường quý giá , không nên lãng phí thời gian ở chỗ này , xoay người đi về phía cửa

“ Ai , Hạo , dù sao nhà ngươi cũng đang thiếu người hầu , không bằng làm cho vị nữ tử này bán mình trả nợ tốt lắm “ Thạch Hoặc hào phóng đề nghị , bàn tay to kéo cánh tay Hạo Tử Dã lại

“ Người hầu ? Ta tự nhiên chính mình đi tìm , không cần người như vậy quan tâm”  Hạo Tử Dã nheo lại hai tròng mắt âm một chút , ánh mắt cảnh giác , Thạch Hoặc này là có ý gì

“ Ta là bằng hữu của ngươi làm sao có thể không quan tâm “ Thạch Hoặc xấu hổ cười cười , chuyện này hắn phải quyết định quản , Hạo Tử Dã không muốn thì hắn sẽ không làm

Mở chức năng ghi âm của di động ra , Thạch Hoặc tiến lên : “ Tô khải tiên sinh ngài thiếu Hạo Hạn đế quốc năm mươi vạn , dùng nữ nhi của ngươi gán nợ , làm người hầu mười lăm năm , ngài có bằng lòng không ? “

Tô Khải thông minh ngẫm , hắn trầm mặc , hắn cũng không phải là một phụ thân vô trách nhiệm , làm người hầu cũng may mắn hơn nữa lại là làm người hầu của nhà người óc tiền

Gần quan được bổng lộc

“ Nguyện ý , nguyện ý “ Tô Khải đi trước đón đầu , trên mặt nở nụ cười tham lam

“ Từ nay về sau  , Ngươi cùng nữ nhi của ngươi , a , nàng tên gọi là gì “ Thạch Hoặc đột nhiên nghĩ đến ,  hắn giống như rất muốn biết tên giai nhân

“ Ngải Nhi , Tô Ngải Nhi “ Tô khải cúi đầu khom lưng

“ Từ nãy về sau ngươi cùng với nữ nhân Tô Ngải Nhi  không còn quan hệ , ngươi về sau không quen , cùng Tô Ngải Nhi và Hạo Hạn đế quốc không có quan hệ “ Thạch Hoặc khôn khéo , hắn đây chính là vì Hạo Tử Dã suy nghĩ

“ Vâng …” Tô khải trầm ngâm hai giây rồi đáp ứng , từ nay về sau hắn sẽ không như vậy ,, vĩnh viễn không

“ Tốt lắm , chúng ta có thể mang nàng đi rồi “ Thạch Hoặc trên mặt lộ vẻ mị hoặc lòng người mỉm cười , nhìn thấy khuôn mặt Hạo Tử Dã  tuấn tú phát khí , đáy lòng thích thú dấy lên

“ Như thế nào ? Người sợ mình sẽ yêu thương nàng sao ? “ Thạch Hoặc cố ý kích hắn

Đôi mắt lãnh ngạo nhíu lại , Hạo Tử Dã lười không buồn cùng Thạch Hoặc giải thích , mắt hắn còn không kém đến mức đói bụng ăn quàng , tuy rằng hôm nay một thân váy trắng như tuyết Tô Ngải Nhi kia so với hôm qua tóc tai bù xù nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều , nhưng nữ nhân vẫn là phiền toái

“ Người hiện tại bị thương , nhỡ đói cần nàng , hơn nữa nàng là hộ sĩ chuyên nghiệp “ Thạch Hoặc cười khẽ

“ Ngươi làm sao biết ?” Hạo Tử Dã nao nao

“ Ngươi không được quên ta làm cái gì !” Thạch Hoặc cười tự đắc , hắn tiến vào phòng đã thấy góc tường , trên bàn học có rất nhiều sách , chuyên thư

“ Thế nào là như thế nào ?” Hạo Tử Dã không nói hơn , nữ nhân là động vật phiền toái , hắn khinh thường làm bộ mếu máo

“ Nàng vừa lúc có thể hộ lí ngươi “ Thạch Hoặc cười khẽ , tiến lên đưa Tô Ngải Nhi cõng trên vai

Tô Ngải Nhi say sưa ngủ , nàng chính là như vậy , mỗi lần gặp chuyện sợ hãi và không muốn đối mặt thì sẽ ngất xỉu , đó có lẽ là bản năng  tự nhiên đầu tiên của nàng

Hạo Tử Dã không nói lời nào , nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ngải Nhi khi ngủ say sữa , hắn đột nhiên cải biến chủ ý

Nữ nhân này dường như phi thường quật cường , thậm chí ngày cả ngất đi , trên môi vẫn nở một nụ cười quật cường

Có lẽ nhìn cái hung thần giống như cọp mẹ biến biến thành một con cừu nhỏ sợ hãi trong lúc hắn dưỡng thương cũng khá thú vị !

Hắn không quên cái cử chỉ, cảnh  giơ nanh vuốt như cọp mẹ đếm qua hướng hắn rít gào

“ Cũng tốt , dù sao chân ta cũng đang bị thương , còn phải cám ơn ngươi , Thạch Hoặc vì đã tìm cho ta một người hầu miễn phí “ Hạo Tử Dã đột nhiên tà mị cười rộ lên , nụ cười tràn đầy tà khí làm cho Thạch Hoặc đang khiêng nữ tử trên lung kéo đến một phen mồ hôi lạnh , Hạo Tử Dã vì sao nhanh vậy thay đổi chủ ý , trên lưng lại trận lạnh người

Mi mắt nhẹ nhàng rung động . Tô Ngải Nhi miễn cưỡng mở hai tròng mắt , lười biến vặn vẹo thắt lưng , , hai tay đang ở giữa không trung đột nhiên cứng đờ , đập vào mắt đầu tiên là căn phòng hoa lệ , cấu trúc tinh vi , tạo không khí thanh lịch như kiều Tây Âu , đèn treo thủy tinh trong suốt , ngồi dậy thấy mình đang ở trên một chiếc giường trắng tinh , kiểu dáng tinh tế , nàng chính là chưa bao giờ nhìn thấy sự xa hoa như thế này

Cố sức dịu mắt , Tô Ngải Nhi hoài nghi chính mình đang nằm mơ , khi nào lại giống một trong một đêm nàng going như một hòn ngói cô bé lọ lem biến thành một cung thủy tinh , công chúa bạch tuyết

Tối hôm qua một màn tập ở bụng , Tô Ngải Nhi sợ hãi kêu một tiếng , nhảy khỏi giường , tán loạn đi khắp phòng như ruồi bọ ! Trời ạ , nhất định là bị bắt tới Vân Đỉnh , nghe nói cái Vân Đỉnh kia đáng sợ đêm khuya khoắt thường xuyên phát ra tiếng nữ nhân hét chói tai

Qủa nhiên , mở cửa phòng ra một tiếng hét chói tai của một nữ nhân truyền đến . Trong đó có hỗn tạp của sự thống khổ nhưng cũng có chứa cả hạnh phúc khôn cùng , một tiếng rồi lại một tiếng , kích thích dây thần kinh yếu ớt của Tô Ngải Nhi

Một phản hồi to “Lạm tình tổng tài chương 9”

  1. Vi 18.06.2011 lúc 16:36 #

    Hay quá ss ơi , ủng hộ ss hết mình đó😡 !!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: