[Longfic] Thịnh Mẫn Đông Hải chap 1

4 Jun

 Chương 1 : Lý thiếu gia tam vị _ Lý Đông Hải

 

Câu chuyện được nhắc là vào vương triều Thôi Thụy hoàng triều , Hoàng Đế Thôi Thủy Nguyên pháp hiệu Huyền Nhân trị vì là đời thứ 13 . Đất nước mới bình loạn , dân chúng đều sung ấm nhưng chính là vẻ ngoài . Bên trong nội triều , tặc tử làm loạn , thế lực mạnh nhất đương triều chính là Mạn Dã . Hắn vốn là Bình Thân vương gia nhưng tính cách kiêu ngạo cuồng vọng , dã tâm rất lớn , ngấm ngầm kéo bề kết cánh trong triều , tạo nên vô số sỉ quan khiến dân chúng ai nấy đều phẫn nộ . Nhưng là có cũng chỉ có thể chịu ấm ức để trong lòng

 

Kim Bài là vùng đất tấp nập phồn hoa , nếu như so với kinh thành cũng tương đương không kém  . Chính bởi vì nơi đâu chính là đầu mối của rất nhiều hàng hóa cho hoàng cung , từ vải vóc , gốm sứ cho đến các loại thú vui như chim cảnh , chậu kiểng , xét về mặt nào nơi đây cũng đích thực là phong phú đa dạng về các loại hàng . Nhắc đến gốm sứ phải kể đến Lý viên ngoại . Lý gia đến đời Lý Cảnh là đời thứ  7 chuyên cung cấp đồ gốm trong hoàng cung . Không có một sản phẩm gốm nào có thể vượt qua của Lý gia . Nhất tề mọi thứ kể từ thứ nhỏ nhất trong hoàng cung đồ dùng gốm sứ vốn từ Lý gia . Là một danh gia vọng tộc , Lý Cảnh trong nha tam thê tứ thiếp nhưng chính là chỉ có duy nhất một nam hài chính là Lý Hách Tể . Gia thế danh giá , sinh ra vốn luôn được hưởng cẩm ý ngọc thực không trách khỏi độc tôn thiếu gia tính cách ỷ lại . Vốn là được ban cho một bộ não thông tuệ nhưng có vẻ như sử dụng lạc lối . Lý Hách Tể điển hình cho hình tượng phá gia chi tử , cả ngày lêu lổng chơi bời khiến cho Lý Cảnh ngày đêm lo lắng . Không một ẩm thực thượng hạng nào chưa từng nếm qua , giai nhân bên cạnh nhiều đếm không kể xiết . Cùng khuôn mặt tiêu sái khắp nơi làm loạn , kết giao đủ các thượng tầng bằng hữu nhưng chính là gia thế sum xuê khiến cho người dân Kim Bài vốn đã không còn hiếm lạ , nhắc đến chỉ cười nhạt , không cảm tình .

 

Hôm nay chính là hội , từ sáng sớm Hách Tể đã dậy chuẩn bị hầu bao y phục để du ngoạn . Nói du ngoạn cơ mà một năm 365 ngày hắn đi có khi 366 ngày chứ chả thiếu . Tiêu diêu tự tại , đôi môi không lúc nào ngớt cười .

 

“ A Hầu theo ta ra ngoài xem xét dân tình “

 

“ Là thiếu gia “  Hầu nhi lầm bẩm , xem xét dân tình hay là tình dân đây . Thiếu gia nếu có tấm lòng bác ái như vậy thì thật là tốt biết bao

 

Một thân phiêu lãng , Hách Tể sớm thả mình bận rộn ghé đây một chút , thăm nơi kia một tí . Các loại trò chơi trên đường không quên sót trò nào , thoạt nhìn còn có vẻ giống như một tiểu hài tử đáng mến . Chợt nhìn một góc phố thấy người người tụ tập đông vui . Vốn yêu náo nhiệt , bàn chân đưa thân bạch sam sớm tiến về chỗ đoàn người . Lui chui chật vật một hồi tiến được vào sân chính nhác thấy một thiếu niên gương mặt non nớt hồn nhiên nhưng thứ cậu đang cầm lại không có đáng yêu nhưn vậy . Trên tay là một thanh đại đao có vẻ rất nặng . Di chuyển thân đao một cách nhẹ nhàng uyển chuyển , nhưng động tác võ thuật đẹp mắt cuốn hút mọi sự chú ý của quan khách đang xem . Thân hình nhỏ nhắn bay lượn tạo nên những di chuyển hết sức nghệ thuật . Thanh sam trên người tuy không phải là gì lụa là gấm vóc nhưng cùng với vị thiếu niên đó tạo một sức hút khiến cho không biết bao nhiêu cả nữ nhân và nam nhân bị rơi vào . Nhưng chiêu cuối cùng kết thúc tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng , một vị thúc tầm trung tuổi , đôi mắt cười đến híp lại , giọng nói to vọng lên :

 

_ Thưa các vị quan khách vừa rồi là màn biểu diễn võ thuật vô cùng đẹp hay . Nếu vị nào có thể nhận được ra cái đẹp tinh túy của nó xin hãy phi thường tán thưởng cũng là tiếp thêm động lực cho điệt thúc chúng tôi niềm vui và sự cổ vũ . Đến đây hỡi những con người biết thưởng thức nghệ thuật

 

 

Ờ thế đây nếu không chả tiền thật đúng chả phải là có mắt không tròng , não trồng đậu không biết thường thức . Đại gia rủng rỉnh túi tiền , cậu ấm mặt thoa da phấn . mấy hào lí ra vẻ có tiền , những người tự cho mình có một dáng vẻ nhất định không ngớt tán thưởng một màn vừa rồi . Một năm cũng không có nhiều hội có keo cũng không nhất định ngày này . Lão thúc trung niên ngồi rung đùi , tay đón từng lượng bạc vẻ mặt tươi cười thân thiện liếc qua bên kia tiểu thiếu niên khuôn mặt hiền lành , tuấn tú nhưng mị hoặc , người ta có thêm ngân cũng không thấy phí

 

Hách Tể theo thói quen xem vui thì có thưởng , thuận tay rờ hầu bao bên hông , a , mất rồi , không thấy cái túi bào đâu hết , phạn xạ quay đầu lại thấy một nam nhân cuống cuồng chạy rời khỏi đám đông khuôn mặt lấm lét . Hô to một tiếng :” Trộm !” Mọi người nghe tiếng quay lại dãn ra hai bên hướng về người đang la

 

Chưa hết khỏi thất thần , một bóng áo xanh đã vút qua đỉnh đầu . Lượn vài vòng trên không trung , thiếu niên kia đáp trước mặt tên trộm kia . Tên kia không khỏi sợ hãi chưa kịp phản ứng thì một quyền kia đánh tới đem hắn ngã dúi dụi trên mặt đất đồng thời đoạt lấy túi bào trên tay . Chậm rãi đi về phía Hách Tể chìa ra trước mặt hắn chiếc bao , nhỏ nhẹ nói :

 

_ Đây là của công tử

 

_ A , đúng vậy – xuất thần một lúc , nhìn khuôn mặt thanh tú trước mắt không khỏi ngơ ngác , giật mình đáp vội

 

_ Xin các vị công tử tha mạng , trong nhà ta có mẹ già đang bệnh , ta thực sự cần tiền để mời đại phu . Xin các vị công tử tha mạng

 

Liếc mắt kể cả nhìn người đang quì trên mặt đất , Lý Hách Tể không khỏi tức giận , làm cho hắn mất mặt giờ còn ngồi đó mà quì sao . Hắn nghĩ hắn là ai chứ ? Hừ lạnh một tiếng nhưng chưa kịp nói gì thì thanh âm ôn nhu kia vang lên . Thiếu niên áo xanh cúi người nhìn vô phía cái con người đang quì trên mặt đất kia , nét mặt dãn ra

 

_ Bệnh hẳn rất nặng

 

Hơi bất ngờ nhưng người kia khóe môi run run , ánh mắt lộ vẻ đau xót , gật gật đầu cúi mặt xuống

 

_ Đây là tiền cho nương ngươi chữa bệnh cầm lấy nhanh đi . Hảo hảo chữa tốt

 

Hành động này khiến cho không chỉ tên trộm kia mà ngay cả Hách Tể đứng bên cạnh không khỏi bất ngờ

 

_ Đa tạ công tử , đa tạ công tử

 

_ Đi nhanh đi , nương ngươi hẳn là đang chờ

 

_ Đa tạ công tử , cáo từ …

 

Hắn dập đầu mạnh vài cái xuống đấy , khuôn mặt dãn ra nụ cười khôn xiết rồi chạy nhanh khuất sau nhưng con phố

 

_ Ngươi tin hắn sao ?

 

_ Tin – đôi mắt đen tràn đầy vẻ cương nghị

 

_ Ngốc – ai đó khinh thường đánh giá

 

Y không để ý chỉ quay đầu lại cười với vị thúc thúc đi cùng rồi xoay người bước đi

 

_ Chậm đã

 

Nghe tiếng gọi của Hách Tể , khuôn mặt thanh tú  quay lại

 

_ Có hay không ngươi có thể theo làm vệ sĩ cho ta , ngươi có chút võ công , có thể theo hầu ta , ta đảm bảo cuộc sống sau này không cần lo lắng

 

_ Đa tạ ý tốt của công tử , bất quá ta thích tiêu dao thế này hơn

 

Thiếu niên vừa xoay người đi thì nghe phía sau một tràng cười ngạo mạn . Lý Hách Tể  gương mặt tà mị , dùng ánh mắt khinh thường nhìn nhìn lướt qua y

 

_ Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ ? Ngươi biết bổn thiếu gia là ai  không ? Làm Hầu nhân cho ta có khi dập đầu tạ ơn không kịp , ngươi làm ra vẻ đó là sao ?

 

Thiếu niên không bận quay đầu lại , chân bước về phía trước , khẽ cười nói

 

_ Ngươi là vĩ nhân ? Không ! Anh hùng vì nước vì dân ? Không ! Tài tử nổi danh ? Không ! Ta chính là biết để làm gì . Mỗi người đều có lòng tự trọng xin công tử nhớ cho

 

Để lại Lý Hách Tể ngẩn ngơ , có người từ chối đề nghị của hắn và có vẻ như là không xem sự tôn nghiêm của hắn ra gì . Chán sống sao ? Ngẩng đầu lên thì thân thanh sam kia đã biến đi từ lúc nào mất rồi . Dậm chân tại chỗ vài cái hắn xoay người bước về Hợp Hoa lâu , kĩ viện và cũng là tửu quán lớn nhất Kim Bài thành .

 

 

 

_ Đông Hải a sao con biết người kia là nói thật ?

 

_ Trên người hắn có mùi thuốc lá , bất quá đó là những loại thảo dược hoang dại , có lẽ hắn không có tiền thật

 

Y khẽ lắc đầu thở dài , một người hiếu thuận như vậy , vì mẫu thân mà thành tặc thật đáng buồn , cho một cơ hội cũng chính là cứu một mạng người

 

_ Phải nha . Còn cái tên công tử bột kia cũng thật là chán mắt nha , tự cao tự đại , tưởng mình có tiền là hô phong hoán vũ sao ? Cho dù kể ra cũng có chỗ đúng

 

_ Một thiếu gia nhà quyền thế nhưng không có trái tim thì chỉ là đồ cảnh vô dụng thôi . Ta nhận ra hắn chỉ là một tên trói gà không chặt

 

_ Phải không ? Haha có ai được như Lý Đông Hải người tốt cả trong lẫn ngoài bất quá chỉ là xuất thân của chúng ta …

 

_ Có cần sao ? Lòng tự tại thoải mái là tốt rồi , chúng ta vẫn ngày ba bữa không có đến mức cùng khất quá mà , thúc thấy đúng không ? – Cười tiếu tiếu vài tiếng , khuôn mặt trẻ con thuần khiết làm người ta không thể không yêu mến

 

_ Đúng đúng , chúng ta nên tìm chỗ nào đó nghĩ chân đã nha , Hải nhi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: