Qủy vương độc phi chương 10

14 Jun

                               Chương 10 : Hội phẩm hoa xuân phong ba

 

 


Lộ đại nhân rời khỏi thuyền lâu của Minh Nguyệt tương vẫn chưa chịu buông tha cảnh giác . Hắn phái người tại lâu thuyền lục soát bốn phía có thể có người khả nghi để có thể nắm được căn cứ Minh Nguyệt tương làm bừa

Diệc Phương Phi lặn xuống đấy nước trở lại thuyền đánh cá lúc trước để cùng Tiểu Lan hội ngộ nhưng phát hiện trên mặt nước các thuyền đều đang có thị vệ lục soát

Không khỏi nhìn xuống , thở dài , khuôn mặt mang ba phần ưu sầu

Không xong rồi !

Xem ra đối phương hoài nghi chuyện Minh Nguyệt tương , làm sao bây giờ ?

Mang một thân ướt sũng như giờ khó bảo đảm Lộ đại nhân kia không nhận ra nguyên lai . Nếu bởi vậy thì sự liên lụy Bạch Vũ Điệp , thành thì ít mà thất bại thì có thừa

Không được !

Tuyệt đối không thể để lộ đại nhân phát hiện !

Ánh mắt rơi vào một cái màu xanh đang bồng bềnh dống như mai tâm hồ , tâm Diệc Phương phi khẩn trương , khẽ cắn môi , quyết định lặn một hơi bơi về phái bờ bên kia rồi sau đó quay lại phẩm hoa sau

Hít một hơi thật sâu , ngay lúc chuận bị lặn xuống thì một bóng hình từ trên trời giáng xuống ôm nàng vào lòng

Thiếu niên băng lãnh như một khẩu súng lạnh áp nàng ở phía sau lưng , khuôn mặt không biểu tình liếc mắt nhìn Diệc Phương Phi

“ Thay đi “

Nói xong rồi như một cơn gió rời khỏi buồng nhỏ của chiếc thuyền

Tâm Diệc Phương Phi hoài nghi , chậm rãi mở bao quần áo đã thấy một cái ngoại sam mầu bạc có đính hoa mai cùng một chiếc quần lụa đồng màu hoa mai Bát bảo , còn có một sa mỏng để che mặt  

Thoáng cái nàng liền hiểu rõ dụng ý của Long tứ

Diệc Phương Phi bên khóe miệng câu dẫn một nụ cười nghịch ngợm . Sau đó rất nhanh cởi bỏ bộ quần áo trên người và mang lên mình bộ y phục Nguyệt nha hoa mai mà Long Tứ đã chuẩn bị

Sau khi hoán đổi xong , nàng lấy bộ quần áo vừa thay ra buộc chặt vào một thiết bản , lén lút đi tới mặt hồ , cẩn cẩn dực dực buông xuống dòng nước , nhìn y phục từ từ biến mất vào mai tâm hồ nàng mới yên tâm

Bởi vì trọng lực của thiết bản nên rất nhanh y phục bị chìm xuống dưới đáy mai tâm hồ , không thể thấy được

Xong xuôi tất cả , Diệc Phương Phi vỗ vỗ tay đứng dậy , lúc này mới bắt gặp ánh mắt của Long tứ

Diệc Phương phi chỉ cười ha hả nói :

“ Chỉ để an toàn thôi , … lúc nãy rất cẩn thận , tiếng trọng vật rơi xuống nước không ai nghe thấy đâu “

Ánh mắt Long Tứ lạnh lùng nhìn về phía trước sau nhẹ nhàng liếc mắt , trầm giọng nói :” Đi thôi “

Diệc Phương Phi biết thuyền đã cập vào bờ , đứng ở bến thuyền chính là Lộ đại nhân vừa thấy thuyền tới ngay lập tức cùng vài thị vệ xông lên thuyền lục soát

“ Ai dám ở đây làm càn !”  Diệc Phương Phi phong thái lãnh ngạo đi ra

Lộ đại nhân vừa thấy  Diệc Phương Phi che dung mạo , ánh mắt phát ra một tia kinh hỷ . Cuối cùng cũng bị hắn tìm thấy , hắn âm thầm nghĩ chuyến này đã lập công rồi

“ Người đâu bỏ của nàng khăn che  , bản quan muốn kiểm tra “ Thị vệ nhận được lệnh của Lộ đại nhân , liền tiến lên muốn bỏ đầu sa của Diệc Phương Phi

Ngay lúc đó bị một hàn kiếm dài chặn lại

Lộ đại nhân nét mặt lộ vẻ tức giận , nhìn Long Tứ nói :” Ngươi là người phương nào , ở đây cản trở bản quan công tác , người đâu , bắt hắn cho ta “

Thị vệ một loạt định tiến lên lại bị sát khí lạnh của Long Tứ làm cho từng bước thoái lui

Lúc này trên bờ đột nhiên truyền tới một giọng nói trầm thấp lạnh lùng

“ Long Tứ !”

Dáng người đột xuất hiện , một đôi mắt băng tử sắc bén chứa một tia trong trẻo nhưng ánh mắt lại lạnh lùng . Hắn nhìn bốn phía , thị vệ không ai dám động đậy

Diệc Phương phi nhìn xuyên qua sa che mặt thấy rất rõ phía trước chính là người đang là phu quân trên danh nghĩa của mình – Vụ Phong Ảnh

“ Thuộc hạ tham kiến Duệ Vương Gia “ , Xoát một tiếng Long Tứ thu kiếm cúi đầu quỳ xuống trước

“ Phát sinh chuyện gì ?” Nhàn nhạt mở miệng , phát ra khí tức lạnh lùng

“ Hồi bẩm vương gia , Lộ đại nhân là muốn kiểm tra dung nhan của Vương Phi , thuộc hạ bất đắc dĩ nên lúc nãy mới xuất kiếm  “ Long tứ khuôn mặt không một biểu tỉnh trả lời

“ Là như thế sao , Lộ đại nhân ?” Vụ Phong Ảnh chuyển hình , ánh mắt rơi trên khuôn mặt của Lộ đại nhân

Lộ đại nhân vừa nghe được nữ tử trước mặt chính là Duệ Vương phi , nhất thời quỳ xuống dập đầu , lúc này trên trán hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh

“ Hạ quan phụng mệnh đảm nhiệm hoạt động bảo vệ của Phẩm hội hoa xuân  nên phải kiểm tra tất cả các nhân vật khả nghi . Hạ quan thực sự không biết Duệ vương phi ở đây , mong Duệ Vương Gia minh xét “  Hai chân quỳ xuống , mặt cúi gằm không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Vụ Phonh Ảnh

“ Nếu là như vậy thì Lộ đại nhân không đáng trách , gang cái gì thì đi làm cái đó , vạn nhất quả thực có nhân khả nghi lẻn vào thì đến lúc đó coi như là bản vương cũng không thẻ thay Lộ đại nhân tha thứ “ Vụ Phong Ảnh lạnh lùng nhìn hắn

“ Tạ ơn Duệ Vương Gia chỉ điểm , hạ quan xin cáo từ . Đi , quay lại nơi khác kiểm tra !” Lộ đại nhân loạng choạng đứng lên , hắn dùng ánh mắt nhìn về phía đám thị vệ , bọ họ lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Diệc Phương Phi

Qua khăn che mặt  , Diệc Phương phi nhìn hình dáng chật vật của Lộ đại nhân , không khỏi khinh cười

Trên bờ Vụ Phong Ảnh ánh mắt băng lãnh nhất thời ngưng lại , yên lặng nhìn nét mặt của Diệc Phương Phi . Diệc Phương phi bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú , nụ cười bên mép đang bừng sáng nhất thời biến mất , đứng yên tại chỗ

Không khí như bị một vật gì đó làm cho đóng băng , ngưng trệ rất lâu , không có gì xao động , có một cỗ áp lực khó hiểu hung hăng nằm ở trong lòng Diệc Phương Phi

Khéo miệng bắt đầu bất mãn , đôi mắt híp lại nhướng lên , nhìn thân ảnh cao ngạo đang đứng trên bờ kia , nhìn thần sắc hắn đạm nhiên xa lạ

Rất bất mãn , phi thường bất mãn

Tiểu tử kia muốn giả khốc , ngược lại cô nãi nãi muốn nhìn xem , người giả khốc được đến khi nào , hanh , trong lòng lầm bầm nhưng nét mặt lại triển lộ một dáng tươi cười ngọt ngào

“ Vụ , ta chân đã chóng tê rân rồi , đi không nổi , cõng ta đi một chút  “  Nâng khuôn mặt như ngọc mịn màng , hất cằm lên nhìn Vụ Phong Ảnh

Thị vệ xung quanh khuôn mặt đổi sắc , ngạc nhiên , còn có một tia khẩn trương cùng khủng hoảng . Cũng như vậy Vụ Phong Ảnh cùng Long tứ ánh mắt đóng băng cũng chấn động

Diệc Phương Phi không nhìn bầu không khí xung quanh , tay nàng nâng lên cao hướng phía Vụ Phong Ảnh

“ Vụ , nhanh lên một chút , ta đứng không nổi nữa rồi , kéo ta lên “

Vụ Phong Ảnh ánh mắt lạnh xẹt qua rất nhanh như thiểm điện rồi ngưng lại , dừng ngay trên cổ tay của Diệc Phương Phi , ánh mắt léo lên . Bỗng , hắn vươn tay cầm lấy tay của Diệc Phương Phi

Đúng là băng lãnh nha , cảm giác so với người chết như nhau

Diệc Phương Phi ngạc nhiên nhìn Vụ Phong Ảnh , nhưng Vụ Phong Ảnh lại đột nhiên rụt tay về , thiếu chút nữa hại Diệc Phương phi đứng không vững tí nữa ngã sấp trên mặt đất

May mà thân thủ nhanh nhẹn , rất nhanh thân thể đứng vững nên lúc này mới không có màn hôn môi với đất mẹ . Bất quá ngay lúc có thể đứng vững vàng , ngay lập tức nhảy đến trước mặt Vụ Phong Ảnh , chỉ trích hắn

“ Uy , ngươi muốn báo thù cũng không nên làm cái người nhỏ mọn như vậy chứ , thừa dịp ta đứng không vững thì buông tay , ngươi muốn cho ta ngã chết à ?”

Đôi mắt băng lãnh hiên lên một mạt ngạc nhiên , ánh mắt hơi hoảng động

“ Ngươi không khó chịu chứ ?” Âm lượng nhẹ nhàng , giống như nỉ non , nếu không phải Diệc Phương Phi đứng trước mặt hắn căn bản cũng sẽ không nghe rõ hắn nói gì

“ Nói vô ích , ngươi phải biết rõ chứ ? Đổi lại là ta , ta kéo ngươi được phân nửa rồi bất chợt buông tay ra cho ngươi ngã sấp xuống , ngươi sẽ thoải mái được sao ? “ Diệc Phương Phi căm giận nói

Đồng tử di động một tầng khí mê ly , Vụ Phong Ảnh thần sắc kinh ngạc nhìn vẻ mặt tức giận của Diệc Phương Phi

Thì ra nói khó chịu là vì cái này

“ Con bà nó , nếu có lần nữa , ta nhất định sẽ bảo Long tứ phù ta chứ không nhờ cái tên tiểu nhân như ngươi “ Diệc Phương phi vẫn còn thấy tức giân bất bình

Nhưng Vụ Phong Ảnh hai tay nắm chặt lấy hai bờ vai của nàng mâu quang sắc bén

“ Nhớ kĩ ngươi chính là vương phi của bản vương , bản vương không cho phép ngươi chạm vào nam nhân khác , đã hiểu chưa ?” Hắn một lượt rồi , giậm chân xoay người bỏ đi

Ách

Diệc Phương Phi sững sờ tại chỗ , không rõ cái tên kia lại phát ra thần kinh vì cái gì

________________________________________________-

Tiểu Lan thở hồng hộc từ đằng xa chạy tới

“Vương phi không tốt , sự tình không tốt rồi “

“ Chuyện gì mà kinh hoàng vậy ?” Diệc Phương Phi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng cùa Tiểu Lan

“ Bạch Vũ Điệp , Bạch Vũ Điệp “ Tiểu Lan nói lắp

“ Đến tột cùng là thế nào ?” Diệc Phương Phi vội vã lay lay thân thể Tiểu Lan

“ Là , là thắng dành vị trí thứ nhất . Thế nhưng lại hướng Hoàng thượng cầu nguyện vọng đó là gả cho Duệ Vương gia là trắc phi . Thật đúng là xấu xa , quá đáng mà , vương phi như thế giúp nàng , thế nào nàng lại …” Tiểu Lan muốn nói hoàn nhưng lại bị Diệc Phương phi chặn lại

“ Câm miệng lại “

Diệc Phương Phi quát lớn . Chính là bây giờ không còn ai có thể tóm của nàng nhược điểm , chính là sao lại thế , không phải là lại chuyển vào một nhà tù mới tốt hơn sao ?

“ Vương phi ”  Tiểu Lan nước mắt lưng chòng , bộ dáng hiện tại của nàng thực ủy khuất

Diệc Phương Phi thở dài , rồi thoải mái nói :” Tiểu Lan , ta nói cho ngươi hiện ta đang rất tốt , bất quá nếu Vũ Điệp đã nói vậy , ta liền vui vẻ , chỉ sợ …” chỉ sợ đối với Duệ Vương gia không có gì , Diệc Phương phi tuyệt đối không nhìn sai ,ánh mắt mà Bạch Vũ Điệp đối với tam hiền vương Vụ Phong Huyễn đích thị là một loại tình cảm ái mộ

Chỉ có duy nhất một giải thích

Cái kia có một người gây áp lực , xem ra thực không đơn giản

Một phản hồi to “Qủy vương độc phi chương 10”

  1. Nguyen Ngoc Bao 29.08.2011 lúc 21:52 #

    Tim mai cung vao doc tiep duoc truyen nay. Cam on ban da lam tiep.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: