Qủy Vương độc phi chương 11

14 Jun

Chương 11 :

Quân vô hí ngôn

Vì trạng nguyên làm mai , Thiên tử ban tứ hôn

Namtử uy nghiêm ngồi  trên long vị , nhẹ nhàng nói một chữ :” Chuẩn “ . Ngay lập tức liền định Bạch Vũ Điệp chính thức trở thành trắc phi của Duệ Vương gia Vụ Phong Ảnh

Diệc Phương phi nghe được phía trước hoa viên có tiếng hô to muôn năm , hàng long mày không khỏi ngưng kết lại , ánh mắt vô tình hướng về phía Vụ Phong Ảnh đang quỳ ở nơi đó

Tấm lưng kia rất bi thương , rất bi thương

Trong lòng không hiểu sao có một chút xúc động , một chút sầu não . Không muốn nhìn tiếp về phía dưới nữa “ Tiểu Lan trở về “ Diệc Phương Phi cúi đầu hô một tiếng , rồi xoay người , huy tay áo rời đi

“ Vương Phi , Vương phi chờ Tiểu Lan một chút “ Tiểu Lan nhanh chóng đuổi theo

Tiểu Lan hô hoán làm cho tất cả mọi người đều xoay đầu nhìn lại , Diệc Phương Phi âm thầm chửi bới một tiếng , cái này nha đầu ngu ngốc mà , chả lẽ còn thiếu chú ý sự chú ý đến nữa sao ?

Tức giận , cước bộ của nàng càng nhanh hơn , sau đó thẳng thừng bỏ chạy

Phía trước hoa viên , Tam hiền vương Vụ Phong Huyễn ánh mắt kinh ngạc nhìn dáng vẻ vội vã của Diệc Phương Phi , ánh mắt trong trẻo lưu một tia hơi rung động

Đứng lên lĩnh thánh chỉ  , Vụ Phong Ảnh nghe thấy âm sắc giọng nói ấy , đột nhiên xoay người , ánh mắt giống như điện quét nhanh về phía thân ảnh đang đi xa

Đôi đồng tử của hắn xẹt qua một mạt âm lãnh

Xa xa , Diệc Phương Phi đang chạy nhưng vẫn tự cảm ứng được phía sau lưng có một đạo kiếm quang băng lãnh  

Như có vật gì đó chạy qua lòng nàng , đình chỉ cước bộ , bỗng nhiên cả người da thịt như dựng cả lên , nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua , nhưng nhận lại chính là ánh mắt sắc bén u trầm của Vụ Phong Ảnh

Ách

Thân thể nhẹ nhàng lùi lại . Hắn vì sao lại dùng cái loại ánh mắt này nhìn nàng chứ ? Lẽ nào hay biết người đã đánh đoạn khúc đó

Trong lòng chấn động , hai tròng mắt mở to ngạc nhiên

Như là phản xạ có điều kiện , Diệc Phương Phi đột nhiên điên cuồng lắc đầu , sẽ không , ở cự li xa như vậy , hắn hẳn là sẽ không biết . Tự an ủi chính mình , ánh mắt tránh cái nhìn thẳng tắp của Vụ Phong Ảnh

“ Vương Phi người làm sao vậy ?Tayngười lạnh nha , hay là người sinh bệnh rồi “ Tiểu Lan chạm vào tay của Diệc Phương phi sợ hãi hỏi

“ Ta không sao , không có việc gì . Tiểu Lan chúng ta trở về nhanh thôi !”  Diệc Phương Phi áp chế cảm giác lo sợ không yên trong lòng , giả trấn định nói

Cứ như vậy , Diệc Phương Phi từ phẩm hội hoa xuân chạy trối chết

Thẳng đến khi chạy về Duệ Vuơng phủ , tâm thần như cũ vẫn không yên

Trong vương phủ , quản gia tiến đến báo cho Diệc Phương Phi biết rằng bữa cơm đã được chuẩn bị thỏa đáng . Diệc Phương phi lắc đầu

“ Tiểu Lan , nói lại với quản gia rằng , ta hiện tại không muốn ăn , người bảo hắn lui xuống hết cả đi “

Tiểu Lan muốn mở miệng khuyên giải Diệc Phương Phi , nhưng lại không biết mở miệng nói thế nào , môi mím chặt , thay Diệc Phương Phi sửa sang lại chăn , sau đó yên lặng đóng cửa rời khỏi Vũ Hà Hiên

Trong phòng một khoảng im ắng

Tâm tư có chút phiền não Diệc Phương bỗng nhiên ngồi dậy , hậm hực gạt mấy sợi tóc trên trán

Con bà nó , phiền muộn nha , tên kia có tư cách gì mà biểu tình sắc mặt đó đối với nàng , cảm giác hình như hình như là hắn bị thua thiệt cái gì đó

Vừa nghĩ bỏ đi thì nhớ đến đôi mắt âm hàn đến đóng băng kia , tâm tình của nàng không hiểu sao lại cảm thấy phiền não

Phiền ơi là phiền , Diệc Phương Phi hung hăng một cước đá rơi chiếc chăn . Sau đó lại kéo chăn trở lại , toàn bộ cơ thể đều chôn vào trong chăn .

Bên ngoài chiếc màn cửa sổ bằng lụa mỏng , gió mát thổi tới , gợi lên tình đợt sóng mành

Xôn xao – xôn xao – xôn xao

Không biết khi nào , mí mắt của Diệc Phương Phi bắt đầu khép lại , từ từ tiến vào mộng đẹp . Mơ màng mơ màng , dường như nghe thấy một âm thanh duyên dáng

Anh hùng quăng kiếm , mĩ nhân châm rượu , đó là một cuộc sống

Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi , mây trời cuồn cuộn , cuồng phong gào thét , đang tập kích một chiếc thuyền nhỏ ở ngoài khơi kia . Trên thuyền , mĩ nhân bị gió cuốn lấy bay về phía cuối thuyền , anh hùng chăm chú nắm chặt tay mĩ nhân , nhưng dần dần bàn tay mĩ nhân trong tay anh hùng trôi xuống ….

“ Bắt lấy , đừng buông tay …” Diệc Phương phi thất kinh hô to rồi từ trong mộng bừng tỉnh , phát hiện chính mình vẫn đang ở trên giường

Nguyên lai chỉ là một cơn ác mộng

Diệc Phương phi lau mồ hôi lạnh thấm đẫm trên trán , bên tai dường như quanh quẩn âm sắc yếu ớt

Âm thanh này , không sai , là một giai điệu quen thuộc

Hay đó là hạnh phúc làn điệu

Là tiếng sáo ? Chả lẽ là tam hiền vương sao ? Dù sao hôm nay tại phẩm hội hoa thượng  cũng chính là cùng  hắn hòa chung giai điệu . Nghĩ vậy , mặc trên người nguyên bộ áo ngủ , đi thêm đôi giày nhỏ màu trắng  , đi về phía hướng âm thanh phát ra

Trong rừng trúc , gió đêm thổi tới , mang đến một cảm giác mát lan qua cổ . Diệc Phương Phi nhịn không được kéo cao cổ áo lên , ánh mắt tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc trong rừng

Rốt cuộc tại phía sau một mảnh trúc , dưới ánh trăng là một người mặc trường bào màu trắng , hắn đang đưa lưng về phía nàng , không nhìn thấy rõ dung mạo của hắn , hơi hoảng động nhưng một góc sáo ngọc kia lọt vào trong tầm mắt của nàng

Trời mênh mang , thanh âm vẫn còn lan trong khoảng không gian , nhìn cái người đang thổi sao ý , Diệc Phương Phi có chút hiếu kì thò đầu ra khỏi chỗ cũ

Hay , rất hay

“ Là người nơi nào ?” Sáo ngọc trong tay thiếu niên buông xuống , xoay người bằng tốc độ cực nhanh hướng về phía Diệc Phương Phi

Ách

Diệc Phương Phi trợn mắt , há hốc mồm tại chỗ nhìn thiếu niên trước mặt . Thế nào lại là Vụ Phong Ảnh ? Thế nào có thể , không nghe quá một lần , hắn dĩ nhiên lại có thể biến thành một người khác có thể thổi được bản âm điệu hoàn mĩ như vậy ?

Cái này đúng là đáng sợ nha

Lúc này hắn hòa cùng với ánh trăng , nhìn qua thật giống như một thần tiên công tử , vạt áo bay trong gió , tuấn mĩ lỗi lạc

Nếu không có một đôi mắt băng tử sắc trong đó không chứa một cái ánh sáng nhu hòa nào của sự từ bi của một vị thần tiên phù độ chúng sinh , thì đã lầm tưởng rằng trước mắt chính là một tuyệt thế thiếu niên trên trời do phạm lỗi mà rớt xuống trần gian

Chỉ tiếc hắn đồng tử âm lãnh , tỏa ra thứ ánh sáng như tuyết như đao kiếm

Trở lại với cái hi vọng về điều đó thoáng chố biến mất

Vì vậy , nàng ho khan một tiếng , cố sức tạo một dáng vẻ tự nhiên tươi cười “ Cái kia , ngươi công việc bề bộn , ngươi cứ tiếp tục đi , coi như ta chưa từng tới “.

Rồi xoay người chuẩn bị li khai

Vụ Phong Ảnh thân hình khẽ động , lặng yên không tiếng động bay xuống trước mặt nàng , chặn lối đi của nàng

Hình như có chim to bay qua , Diệc Phương Phi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời , nhưng chỉ thấy có mấy vì sao léo sáng , còn có một vầng trăng cong soi sáng . Xem hoa cả mắt cũng chả có cái gì cả

Cúi đầu xuống tiếp tục đi được ba bước thì đụng vào một bức tường

“ Khi nào lại có một bức tường thế này , rõ ràng trước đó không có mà “ Diệc Phương phi thấp giọng oán giận ngẩng đầu lên , ánh mắt thẳng tắp lọt vào tầm nhìn của Vụ Phong Ảnh

Đôi băng tử sắc , ánh sáng như ngưng lại , con mắt chằm chằm nhìn nàng không di chuyển

Diệc Phương Phi lại càng hoảng sợ , đột nhiên nhớ tới cái gì , hai mắt sáng lên

“ Nha , nguyên lai là ngươi có khinh công ? “ Diệc Phương Phi ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Vụ Phong Ảnh , căn bản là quên mất chuyện ban nãy

Có khinh công rất kì quái sao ? Nhìn hính dạng của nàng

Vụ Phong Ảnh nhìn vào ánh mắt rạng rỡ của Diệc Phương Phi , trong nháy mắt hắn xuất hiện một tia mê man

Diệc Phương Phi ngược lại thân mật kéo ống tay áo của hắn nói :” Được rồi , có thể hay không dạy ta cái này , ta rất thích cái cảm giác tự mình bay lượn như thế”  Long Tứ tuy rằng cũng có khinh công , nhưng tên này cho người ta cảm giác lạnh như băng , khiến không dám bảo hắn dạy

Nhưng Vụ Phong Ảnh thì khác , dù sao hắn trên danh nghĩa vẫn là lão công , nói thế nào cũng có ý tứ , chắc cũng không cự tuyệt

Diệc Phương Phi mỹ mỹ suy nghĩ

Vụ Phong Ảnh chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái

Vụ Phong Ảnh bỏ tay nàng ra , xoay người thẳng đi theo con đường nhỏ khác

“ Uy , Vụ , ngươi như thế nào lại vì việc nhỏ ấy mà tức giận , nói như thế nào thì ta hôm nay cũng giúp ngươi chiếm được một tân nương tử mĩ lệ như hoa , ngươi dù sao cũng nên cảm kích ta một tí , trở lại tạ ơn ta đi “  Diệc Phương phi hướng bóng lưng Vụ Phong Ảnh kêu to , hoàn toàn không biết chính mình vừa nói cái gì , đến lúc sau thì bưng kín miệng giật mình

Thôi rồi vừa rồi là khai rõ với hắn việc thay thế tấu khúc

Xong rồi lần này xong rồi

Hôm nay dây thần kinh lớn đến vậy

Diệc Phương Phi khẽ cắn môi , hối hận không ngớt

Xa xa bóng lưng khi nghe Diệc Phương Phi kêu to bỗng cứng đờ , Vụ Phong Ảnh đột nhiên xoay người , ánh mắt hung hăng nhìn về phía Diệc Phương Phi vài giây , âm thầm mà sâu thẳm khiến Diệc Phương phi  không khỏi lùi vài bước về phía sau

Dáng vẻ của hắn thật khủng khiếp nha

Sẽ không phải là muốn giết người chứ ?

Diệc Phương Phi không nhịn được sờ sờ chiếc cổ của mình

Vụ Phong Ảnh tại cái thời khắc kinh khủng đột nhiên thu hồi ánh mắt lạnh như băng , hắn cũng không quay đầu lại cứ thế bước đi

Sàn sạt , sàn sạt

Dưới ánh trăng bóng lưng quật cường , gắng gượng từng bước một bước đi cho đến khi bóng đêm bao phủ cả thân ảnh của hắn

Diệc Phương Phi đứng lặng trong gió , hung hắng cắn miệng chính mình , đến khi có một mạt vị tanh , đứng một mình trong bóng đêm

3 phản hồi to “Qủy Vương độc phi chương 11”

  1. nino 31.07.2011 lúc 11:01 #

    cám ơn bạn đã post truyện này; mình chờ bộ này rất lâu rùi. Bộ này gồm bao nhiêu chương vậy bạn?

  2. Nguyen Ngoc Bao 29.08.2011 lúc 21:59 #

    Mot minh ca Tem ca phong bi. Dat cuc gach cho chap tiep theo. Thanks ban.

  3. vit con xi xon 13.09.2011 lúc 14:48 #

    cam on ban da dch tiep bo nay, hc minh cho lau lam roi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: